XVIII

1.4K 69 0
                                    

Từ ngày đề cập đến chuyện kết hôn đó, dường như quan hệ của hai người lại càng thân mật hơn đôi chút.

Kim Thái Hanh sống nửa đời người chưa từng đào tim móc phổi với ai, đến tuổi trung niên lại có một Điền Chính Quốc bước vào tim, biết con người đối phương không thể chịu nổi cô đơn, vừa tự tin cũng vừa có chút bất an.

Điền Chính Quốc lại càng hiểu rõ bản thân có được báu vật gì, biết kiểu đàn ông trưởng thành gần như hoàn hảo như Kim Thái Hanh có sức hấp dẫn bao nhiêu, sợ bản thân không trói buộc được ông.

Vì vậy, khi hai người có thể thẳng thắn chân thành nói đến chuyện kết hôn thì ít nhiều gì cũng mang lại chút cảm giác an toàn cho đối phương.

Điền Chính Quốc đã hoàn toàn buông thả, gọi "Ba" hay "Chồng" thì dựa vào tâm trạng.

Kim Thái Hanh nói hắn không biết trên dưới thì hắn lại tiến hành giáo dục ngược lại Kim Thái Hanh.

"Không phải ba muốn kết hôn với con sao?" Điền Chính Quốc đắc ý, "Kết hôn không được nhưng chồng thì có thể gọi mà, cho ba được thỏa nguyện."

Về việc ngụy biện Kim Thái Hanh không nói lại hắn, chỉ nhéo mặt hắn rồi cũng tùy ý hắn.

Gần đây Điền Chính Quốc bắt đầu bận, bản kế hoạch trong tay sửa đi sửa lại cũng không hài lòng, đã làm mấy ngày rồi.

Từ trước đến nay mỗi khi hắn làm việc đều sẽ không biết tự chăm sóc tốt cho mình, thường xuyên quên mất bữa tối, khi về đến nhà cũng đã một, hai giờ; nằm xuống là ngủ ngay.

Kim Thái Hanh biết được lúc hai người đang ăn bữa sáng, nghe thấy vậy thì đột nhiên sắc mặt tối sầm đi, buông đũa, nặng nề đặt bát xuống: "Ỷ vào tuổi trẻ mà hủy hoại thân thể, chẳng phải tôi đã từng nói cơm thì nhất định phải ăn?"

Điền Chính Quốc là do chưa tỉnh ngủ nên mới lỡ miệng, gần đây làm việc liên tục, thiếu ngủ nghiêm trọng dẫn đến tâm trạng cũng không tốt.

Bị Kim Thái Hanh răn dạy như thế, Điền Chính Quốc cũng trở mặt, ném đôi đũa "cạch" một tiếng rồi đứng lên: "Không ăn nữa."

Điền Chính Quốc vừa nói dứt lời thì xách túi đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh cũng không cản hắn, đợi hắn ra khỏi cửa mới nhìn bát cháo còn thừa một nửa trên bàn, khe khẽ thở dài.

Thật ra vừa bước qua cửa là Điền Chính Quốc đã hối hận.

Chỉ là hắn có sự khó chịu khi mới rời giường, đúng lúc chạm phải câu nhắc nhở của Kim Thái Hanh mới bùng phát ra lửa giận.

Hắn biết mỗi ngày của Kim Thái Hanh không hề nhàn hạ hơn mình, bát cháo bát bảo thông thường kia, gạo đã nát nhừ, ít nhất Kim Thái Hanh phải dậy sớm hơn một tiếng để làm cho hắn.

Tóm lại dù thế nào, cũng không nên nổi giận với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc biết bản thân không phải nhưng lại không thể quay đầu thừa nhận lỗi lầm, chỉ có thể bất chấp đi tới công ty.

Bận rộn lên thì Điền Chính Quốc cũng không còn lòng dạ để suy nghĩ chuyện hồi sáng nữa, mở họp sứt đầu mẻ trán, đẩy nhanh tốc độ, đến khi ngẩng đầu dậy thì trời đã tối rồi.

[TaeKook/VKook] Trộm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ