1

94 10 0
                                    

"Ê!! Lệ Sa, lát bây qua nhà chú giúp chú làm cái hàng rào trước nhà nghen! làm cho chắc."

Ông hai Thành đứng trên bờ ruộng nhìn xuống nói với người đang cặm cụi mần đất, ổng là Phác Văn Thành, người giàu nhất cái vùng này, hỏi ai mà không biết hai Thành, ổng có 1 đứa con gái nuôi tới 5 tuổi là theo cô chú lên Seoul học tập, vì ông không muốn để con cái học hành ở cái vùng có chút thiếu thốn này, nên giao con gái cho 2 vợ chồng anh trai mình.

"Dạ, chú cứ dìa đi, lát con qua liền giờ à."

Lệ Sa cười cười nói lớn để ổng nghe, người cô bây giờ toàn sình không, do đang mò ốc lát đem về nhà.

"Ừ vậy chú dìa trước nghen!"

"Dạ!"
Ông hai phẩy phẩy cây quạt đi về, thằng giai nhân đi cạnh để che nắng cho ông, Lệ Sa nhìn vô cái giỏ tre đựng ốc, chắc cũng nhiều rồi, quyết định đi về rồi tắm rửa qua nhà ông hai
Gia đình cô không thuộc dạng khá giả hay nghèo gì, cũng coi là mần mướn đủ ăn đủ mặc, nhà có 3 chị em, cha mẹ mất lâu, chỉ có thể nương tựa nhau mà sống.

"Chị ba mò ốc dìa rồi hả, nhiều hông chị ba!"
Thằng nhóc đang ở tuổi 16 này là em trai út của cô, Lạp Minh Quang, đã 16 tuổi rồi nhưng vẫn còn trẻ trâu lắm, học tới lớp 6 thì nghỉ vì không có đủ tiền đóng cho nhà trường, quậy phá thì quậy phá nhưng bù lại cũng rất chịu làm, cũng thương chị hai và chị ba của mình.

"ừm, mà chị hai đâu rồi út?"
Lệ Sa ngó ngó vô trong nhà không thấy bóng dáng chị hai thì hỏi, Minh Quang đang đổ ốc ra rổ thì trả lời với giọng điệu hờn dỗi.

"Nhà bà sáu Đợm nước ngập tràn cái kênh bả kêu chị qua bển tát nước, em muốn phụ mà chị hai hổng cho, nói em ở nhà nấu cơm."

Lệ Sa phì cười khi nghe câu sau của cậu em, thấy cũng thương, thôi kệ đàn ông con trai biết làm mấy cái này thì sau này mới phụ vợ được

"Thôi chị ba đi qua nhà chú hai, em ở nhà rửa ốc cho sạch rồi luộc chiều chị hai dìa rồi ăn nghen!"

"Dạ, mấy cái này á hả dễ như bắt con dế!"
Cậu nhìn theo bóng lưng cô đi khuất, lòng thầm nghĩ phải tìm việc gì đó phụ mọi người, là con trai không thể ngồi không ở nhà được, 2 chị đã cực khổ lắm rồi, không thể ăn rồi đi chơi như thế, mấy hổm rài chị hai bắt ở nhà không cho đi làm, chị hai với chị ba thương cậu lắm, vì là em út nên càng thương hơn, nên việc nhà đối với Minh Quang không có gì mà khó, đứng dậy phủi mông mang rổ ốc đi mần.


—————

"Đúng rồi, tốt, tốt, tốt lắm, nhìn qua bên phải! Okay! làm tốt lắm Chaeyoung!"
Thợ chụp ảnh cảm phán nàng người mẫu ảnh kia, đúng là sắc đẹp tuyệt trần

"Cảm ơn anh nha!"
Chaeyoung cười e thẹn với thợ chụp, Park Chaeyoung là người mẫu ảnh mới vào nghề được 2 tháng, là hậu bối tân binh nhưng thần thái và nhan sắc phải nói là vượt mặt tất cả cô người mẫu ở đây, có 1 lần nàng được bên phía Thời trang YSL – Yves Saint Laurent nổi tiếng, nhưng nàng đã từ chối liên tục vì không đủ tự tin khi bản thân chỉ là tân binh mới vào.

"Xong chưa ?"
1 cô gái mái tóc nâu đen bước tới, sẵn đưa Chaeyoung chai nước, nàng mỉm cười nhìn cô chị họ của mình

"Xong rồi, ngày mai nữa thôi là được nghỉ dài hạn đó"

"Bao lâu?"
Kim Jisoo, là chị họ của Chaeyoung, hiện đang là chủ của 1 chuỗi nhà hàng lớn, cả 2 chị em là người ưa sạch sẽ nếu chỉ có 1 vết bẩn nhỏ thôi thì 1 trong 2 sẽ phát tức lên vì khó chịu.

"2 tuần lận"
Chaeyoung phấn khích mong đến ngày mai, đã lâu lắm rồi phải nói từ ngày mới vào thì chả có ngày nào được nghỉ ngơi trọn vẹn, hôm nay công ty thông báo sẽ cho nàng nghỉ ngơi 2 tuần, để xả stress nên nàng đã rất phấn khích càng làm việc hăng say hơn.

"Mai chụp xong thì chị với em về quê ha! lâu rồi không về thăm chú hai"

Chaeyoung gật đầu vui vẻ rồi cả 2 trở về nhà riêng của mình.






—————
"Nè cầm lấy, hôm nay chú cho mày 200 ngàn"

"Dạ con cảm ơn chú hai nghen, có mần chi thì cứ kêu con, con làm hết"

Ông cười hài lòng, ở đây ông rất quý Lệ Sa, được việc, giỏi giang siêng năng, lại chất phác thật thà làm người khác cũng thấy thương

"Sau này mày mà lấy trúng thằng nào chắc nó cũng tốt số lắm hen! hahaha"

Ổng với Lệ Sa ngồi ở bàn ghế gỗ ở sân, nghe ông nói vậy Lệ Sa cũng cười cười.

"Con hổng lấy chồng đâu chú"

"hổng lẽ mày ở giá hả mạy?"
Ông khó hiểu nhìn cô, tay phẩy phẩy quạt.

"nếu con hông cưới vợ được thì con ở giá cũng hổng có sao.."

Ông hai ổng nghe mà ngừng mọi hoạt động nhìn chăm chăm Lệ Sa, nhưng rồi cũng tiếp thu được những gì cô nói, cười nhẹ, tay lấy tách trà hớp 1 ngụm. Lệ Sa còn tưởng ông sẽ ghê tởm mà đuổi cô đi nữa chứ

"Bộ..bộ chú hai hổng ghét con hả?"

"mần gì mà ghét, người sinh con trời sinh tính, mày có là bê đê đi chăng nữa thì chú vẫn quý mày, nhưng chú hai nói bây nghe, mày mần được nên chú thương chú nói."

"...."

"Chú biết mày đó giờ, mày mần cho chú, chú biết mày tốt bụng, thật thà, mày nói mày cưới vợ chú cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng chú không phải ruột thịt người thân với bây nên chú hông có quyền cấm mày, mày thích ai hay yêu ai thì kệ tía mày, nhưng mà bây nên nhớ..."

"...."

"ở cái vùng quê này, chú biết rất rõ lòng người ra sao, bọn họ cười cười với mình, biết mày như vậy, sẽ quay ra sỉ nhục, cười chê, khinh bỉ, ở đây nghèo, người ta biết quan tâm nhau, nhưng hổng có nghĩa là chấp nhận cái điều đó, chú muốn tốt cho bây, mần cái chi nói cái gì thì cũng phải suy nghĩ thật kĩ để tránh rước họa vào thân nghen con."

————

[Lichaeng] Tiếng Lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ