XIX

1.4K 66 0
                                    

Chuyện này Kim Thái Hanh đã kể cho Điền Chính Quốc nghe lúc hắn về nhà.

Điền Chính Quốc vừa mới tắm rửa xong, trần truồng chui vào trong chăn, Kim Thái Hanh ôm hắn, nơi đầu mũi tràn ngập mùi hương dầu gội đầu.

Điền Chính Quốc cười không ngừng, hỏi: "Ba nói thế thật à?"

"Ừ." Kim Thái Hanh gối lên cánh tay mình, cúi đầu nhìn hắn, "Có phải nặng lời quá không?"

"Hơi hơi." Điền Chính Quốc cụng trán lên ngực ông, "Cậu ta chỉ là một tên ngốc, ba dọa cậu ta làm gì?"

Kim Thái Hanh hơi bất đắc dĩ: "Vốn định từ tốn nói cho nó nghe... Nhưng nó mở miệng ra là không biết xấu hổ nên tôi không kìm chế được sự nóng giận."

"Mà đúng là chỉ số thông minh của cậu ta không ổn," Điền Chính Quốc hôn cổ ông, "Rốt cuộc cậu ta có phải con trai ruột của ba không vậy? Những lời kia của ba cũng chỉ để dọa Kim Cẩm Lâm — nhưng nếu xét ra, đương nhiên cậu ta không có quyền kiểm soát ba, cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện của con nhưng vấn đề mấu chốt là trên mặt pháp luật, chồng cậu ta và ba cậu ta ở bên nhau, ba là đang tránh nặng tìm nhẹ."

Kim Thái Hanh ôm lấy hắn xoay người nằm, Điền Chính Quốc thuận thế cưỡi lên người ông, nắm lấy cổ áo ngủ của Kim Thái Hanh cười nói: "Có lẽ cậu bạn nhỏ đang khóc nhè đấy, ba không đau lòng à?"

"Lúc nó mắng em cũng không nể tình," Kim Thái Hanh nói, "Mới bị tôi nói mấy câu đã không chịu nổi?" 

"Được, được, biết ba che chở con rồi, nhưng thật sự con không sao, con không so đo những chuyện này." Điền Chính Quốc cởi nút áo của ông, sờ soạng lung tung lên cơ bắp, "Con biết, là ba muốn đóng vai phản diện thay con, ba làm người xấu xong rồi, sau đó con sẽ đi an ủi đôi chút, nói mấy lời hay ý đẹp, vậy là đại khái chuyện này sẽ kết thúc." 

"Có lo lắng phía ba em không?" Điền Chính Quốc nhích tới nhích lui bờ mông trần trụi lên thân dưới của ông, phía trước đã cương cứng, Kim Thái Hanh vươn tay tuốt giúp hắn mấy cái, Điền Chính Quốc bèn nằm bò trong lòng ngực ông, "Nếu lo lắng thì có thể hoãn lại một thời gian, sau này hẵng nói với ông ấy."

"Thuận theo tự nhiên đi." Điền Chính Quốc thờ ơ đáp lời, mọi suy nghĩ đều đặt trên tay Kim Thái Hanh, "Con không quan tâm ba con nghĩ thế nào."

"Từ nhỏ đến lớn ông ấy cũng chẳng quan tâm gì con, chỉ để ý con có khiến ông ấy nở mày nở mặt hay không nên con cũng không quan tâm thái độ của ông ấy, thích thế nào cũng được."

Kim Thái Hanh biết Điền Kỷ Quan là người như thế nào.

Chuyện liên hôn lúc trước là tự bản thân Điền Kỷ Quan liên hệ với ông.

Tuy chuyện trao đổi lợi ích Kim Thái Hanh đã thấy nhiều nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện bán con trai một cách thoải mái như vậy, nên cũng không đánh giá cao người tên Điền Kỷ Quan này.

Chẳng qua ở tuổi này và địa vị này của Kim Thái Hanh thì chuyện quan hệ đã không còn là thích hay không thích, rất nhiều lúc vẫn phải thỏa hiệp.

"Được." Động tác tay của Kim Thái Hanh lại nhanh hơn, "Vậy không nói."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở bên nhau lâu như vậy nhưng chưa từng thử tư thế cưỡi.

[TaeKook/VKook] Trộm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ