XX

1.3K 64 0
                                    

Kim Thái Hanh đã lót sẵn cho hắn một cơ hội tốt như vậy, Điền Chính Quốc không thể lãng phí, ngày hôm sau bèn chủ động nhắn WeChat hẹn Kim Cẩm Lâm ăn cơm.

Ngay lập tức đối phương trả lại một chữ "Biến", Điền Chính Quốc cũng không giận, bổ sung thêm một câu: Ba cậu cũng tới.

Thế là Kim Cẩm Lâm không nói gì nữa.

Điền Chính Quốc thật sự rất bận nên không rảnh quan tâm cậu, đặt điện thoại xuống là bận rộn làm việc ngay, lúc cầm lên thì thấy Kim Cẩm Lâm trả lời một chữ cộc lốc "À".

Điền Chính Quốc bị cậu chọc cho buồn cười rồi gọi điện cho Kim Thái Hanh xác nhận thời gian đi ăn, là thư ký nghe máy, nói Bí thư Kim đang họp sẽ gọi điện cho hắn sau.

Điền Chính Quốc bảo được, kết quả là đợi hơn hai tiếng thì cuộc gọi từ Kim Thái Hanh mới lững thững tới.

"Tiểu Điền?" Bất ngờ là giọng nói của Kim Thái Hanh nhuốm phần mỏi mệt, có lẽ là do nói quá lâu nên giọng hơi khàn khàn, "Chuyện gì vậy?"

"Con hẹn Kim Cẩm Lâm ăn cơm nên định hỏi ba rảnh lúc nào." Điền Chính Quốc cầm bút viết viết vẽ vẽ mấy đường linh tinh trên giấy, "Vừa họp xong à?"

"Ừ, khá nhiều việc." Tiếng nói của Kim Thái Hanh bỗng xa ra một chút, chắc hẳn đang nói với thư ký, nói mấy câu xong lại quay về, "Tối ngày mai đi, em tiện không?"

"Cứ theo thời gian của ba." Mỗi khi Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh luôn luôn là trạng thái phấn chấn tinh thần, đối phương chưa từng lộ vẻ mệt mỏi trước mặt hắn, có lẽ là do quá mệt, nói qua điện thoại lại không chú ý nên mới toát ra sự ủ rũ.

Điền Chính Quốc nghe giọng của ông mà đau lòng muốn chết, khẽ nói, "Ba, con nhớ ba quá."

Dường như Kim Thái Hanh đang cười: "Càng ngày càng làm nũng thành thạo, hiện tại mới có mấy tiếng không gặp?"

"Mấy tiếng không lâu à?" Điền Chính Quốc nằm sấp xuống bàn, "Mấy tiếng đã đủ cho con nhớ ba vô số lần rồi." 

Vốn ý định của Điền Chính Quốc là dỗ ngọt anh già, sợ ông căng thẳng thần kinh sẽ quá mệt mỏi.

Kết quả nói mấy câu xong, đến khi ngắt máy thì Điền Chính Quốc lại hơi nhớ ông thật, hắn ngồi ngây người một lát, đến khi lấy lại tinh thần thì phát hiện khắp mặt giấy đều là tên của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cười bản thân ngây thơ như một thằng ngốc, phong lưu thành tính đến khi yêu đương vào thì lại như học sinh tiểu học, hắn lắc đầu rồi vo tròn tờ giấy lại.

Buổi tối lúc Điền Chính Quốc về đến nhà Kim Thái Hanh vẫn còn chưa về.

Tay nghề nấu nướng của Điền Chính Quốc thật sự có hạn, chỉ nấu chút cháo, xào mấy món gia đình thông thường, bày biện cũng đơn điệu.

Tuy là như thế nhưng khi Kim Thái Hanh nhìn thấy vẫn có phần ngạc nhiên.

"Ba, ba nếm thử đi." Điền Chính Quốc kéo ông ngồi xuống, mong chờ nhìn ông động đũa, "Thế nào?"

Trong lòng Điền Chính Quốc biết rõ, dù có khó ăn thì Kim Thái Hanh cũng sẽ chỉ nói lời hay, nhưng hắn lại muốn nghe Kim Thái Hanh khen hắn.

[TaeKook/VKook] Trộm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ