Chapter21: Có lẽ?

393 36 2
                                    

Waring: R17. Cảm ơn.

***********

America hắn cuối cùng cũng phải chấm dứt cuộc vui do đã 10h tối, đến giờ đi ngủ của nhóc con nhà hắn rồi.

Cả 2 bước về đến phòng thì Russia - con người ngủ vô vùng nhiều trong thời gian đi đến Skistar Are nhưng đồng hồ sinh học của cậu luôn chính xác mà, đến giờ đi ngủ thì các cơ quan của cậu cũng nghỉ việc theo phản xạ luôn chứ chẳng cần biết là cậu có cho phép hay không.

Nhìn người thương trên chiếc giường bên cạnh đã ngủ say, khoé môi hắn hiếm hoi nhếch lên cười.

Có lẽ đêm nay hắn an giấc được một chút rồi.

"Có lẽ?"

___________

Sáng hôm sau, mọi người đã nghe theo sắp xếp và hướng dẫn của Sweden và U.N đến khu vực trượt tuyết.

Dù phía đông, mặt trời có ngoi lên một chút, đủ để phủ lên toàn cảnh vật một lớp sương mỏng óng ánh sắc vàng cam nhẹ nhàng.

Từng cây thông cao lớn trồng dọc theo đường lên núi tưởng chừng như những kị sĩ tay nắm chặt ngọn giáo sẵn sàng đi vào chiến đấu để bảo vệ mọi người.

- Hôm qua anh ổn chứ?

Belarus hỏi Russia ngay khi cậu chưa tận hưởng hết vẻ đẹp của buổi sáng nơi Bắc Âu này khiến cậu giật mình.

- Ừm, anh ổn mà.

Đó là sự thật. Cậu tưởng được xếp cùng phòng với America là tệ lắm chứ, nhưng nó diễn ra tốt đẹp ngoài sự mong đợi của cậu.

Và một chuyện nữa cần nhắc đến, nếu cậu không trả lời rằng mình ổn thì có lẽ Belarus không ngại mà vác luôn dàn pháo phản lực Katyusha ra mà nã hắn đâu.

Cậu vội vàng kéo cô em gái yêu quý nhà mình đi chơi, thật ấy chứ, không kéo em ấy đi hạ hoả ngay bây giờ thì tất cả tuyết ở Skistar Are này cũng tan thành nước luôn đấy chứ.

Đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn bóng người nhỏ nhắn với mái tóc trắng bạc như muốn điệp cùng màu tuyết kia đang chơi đùa cùng người khác, mọi hành động nhỏ đó vô tình khiến gánh nặng trong lòng hắn như nhẹ bẫng, hoà vào hư không.

Thật khó mà liên hệ Russia - Ivan thực sự với Ivan-Selenophile mà hắn "gặp" đêm hôm qua.

Như hai thái cực hoàn toàn đối lập vậy.

Nhưng sự thống nhất giữa các mặt đối lập có thể xảy ra mà? Không gì là không thể cả.

Nhấp tách cafe đen đặc quánh một màu nâu trầm, hắn khẽ nhăn mày.

Tách cafe nhớ khi nào Russia đã lấy giúp hắn, khi vị giác hắn cảm nhận và tâm trí hắn không ngừng kêu gào là "quá ngọt".

Nhưng bây giờ...cũng là loại cafe đó, sao lại đắng vậy chứ....

___________

Một con đường tối và chẳng có chút ánh sáng nào. Bóng tối nơi đây là một cái gì đó đen đặc và tăm tối hơn tất cả những gì hắn dám tưởng tượng. Tưởng chừng như, chỉ cần một ngọn lửa le lói trong này thôi cũng sẽ bị bóng tối ấy nuốt chửng vậy.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ