23. Sư phụ của sư phụ

383 26 3
                                    

Tawan cả thân người lạnh ngắt, trong không khí im lặng tràn ngập căng thẳng trong căn phòng, khẽ nghe tiếng thở hắt của ai đó: "Pete, nhất thiết phải thế sao?"

Vegas mập mờ nhìn hắn qua ánh mặt trăng sáng le lói từ khung cửa sổ. Chuyện anh và Pete từng kết hôn Tawan cũng đã biết, xem ra giờ cũng không cần phải che giấu hay gượng gạo cái gì, đều có thể tự nhiên nói thật mà không sợ áy náy lòng.

"Pete có bệnh, chỉ là hội chứng sợ bóng tối"

Gần mười mấy năm về trước, cái khoảng thời gian mà Pete bắt đầu cắp sách đến trường như mọi đứa trẻ khác và cậu đã yêu, mối tình đầu chợt thoáng qua tim cậu khi đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp cậu.

Cô đáng yêu trẻ trung, có phần hiền dịu nhu mì. Trẻ con mà, hễ thấy ai hay cười dịu dàng lại còn quan tâm đặc biệt chú ý đến mình, tận tình nhẹ nhàng giảng dạy thì đứa nhỏ nào mà chẳng thích. Ngoài Pete ra, cô ta còn lấy lòng được rất nhiều đứa trẻ khác, không loại trừ cả học sinh nữ.

Nhờ cái lợi thể vẻ ngoài hiền thục, cô ta mới có thể dễ dàng dụ dỗ đám con nít và bắt cóc chúng.

Gần 30 đứa con nít bị nhốt trong phòng học cũ nằm khuất phía sau trường, cô ta trước kia đã lấy lòng tin rất nhiều đứa trẻ cho nên với vài câu nói thì làm sao tụi nhỏ lại không nghe theo?

Đến khi bị nhốt hơn nửa ngày, chúng nó vẫn không hề hay biết kẻ chủ mu lại là cô giáo kính yêu, chúng nó vẫn thảm thiết hi vọng gọi tên cô cả ngàn lần.

Ban đầu gần 30 đứa ở cạnh nhau, chỉ riêng chúng nó không ai khác, mặc dù bị bắt cóc nhưng chí ít vẫn còn có nhau. Mãi đến khi cảnh sát chạy vào cứu ra, cô giáo kính yêu của chúng nó mới lộ diện, kịp thời túm lấy một đứa để tiếp tục tống tiền, xui xẻo thay, đó chính là Pete.

Khi đó chỉ còn duy nhất một mình cậu, cô ta mang cậu đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một điểm mù của khu đô thị. Cậu bị nhốt vào căn phòng nhỏ cũ kĩ bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh là bốn bức tường, đến cả một cái cửa số đến cậu nhìn ra bên ngoài cũng chẳng có.

Pete bị bỏ đói hơn hai ngày liền, không cho ăn rồi đến ngủ cũng chẳng thế ngủ, vì bọn họ lúc nào cũng mang cậu ra tra tấn đánh đập, đê tiện hơn là ghi âm lại tiếng kêu khóc đau đớn của cậu gửi cho cảnh sát để thúc giục lấy tiền chuộc.

Khi đó cậu là con nít, sợ bóng tối là chuyện đương nhiên, nhưng việc bị đánh đập trong bóng tối đến mức như người mù, chỉ biết chắp tay xin lỗi loạn xạ thì càng kinh khủng hơn.

Cậu kêu la đều vô ích vì cứ tưởng rằng trẻ con hẳn sẽ được nương tay nhưng không, bất quá thì phải thét lên vì đau chứ van xin lòng tha với loại cầm thù thì chẳng khác gì giải thích cho người điếc nghe, thậm chí kẻ điên cậu nghĩ họ còn có thể hiểu được!

Trong bóng tối, cậu chẳng thấy gì cũng chẳng nghe gì ngoài những tiếng roi vọt điếng tai hay câu chửi bới của cái gã côn đồ đánh cậu không thương tiếc.

Gia đình cậu khi ấy lại không khá giả gì mấy, với một số tiền khổng lồ thì tìm đâu ra để chuộc cậu, may sao họ hàng, mọi người xung quanh lại toàn những doanh nhân giàu có, cha mẹ Macau chính là những người đã bỏ ra số tiền lớn để chuộc đứa cháu chẳng mấy khi tiếp xúc này, xem như của đi thay người.

[VegasPete] - We just got married...again!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ