Of Blood And Honor - Máu và Danh Dự
Tác giả: Chris Metzen
Người dịch: Tùng T.A
CHƯƠNG 4: MỆNH LỆNH
Hai ngày yên bình trôi qua ở Hearthglen. Tin đồn về mối nguy mang tên hắc tinh đã chìm xuống một cách đáng ngạc nhiên. Tirion thấy thoải mái, thầm nhủ ông có thể bỏ hết chuyện này phía sau. Chỉ cần Eitrigg tránh xa con người, Tirion sẽ không lo tới việc phải hành động và phá vỡ lời thề. Ông ngạc nhiên khi thấy đến Barthilas cũng không còn nhắc đến việc này trong mấy ngày qua. Dù vậy, ông vẫn cảm giác Barthilas sẽ không chịu yên chừng nào còn nghi ngờ có hắc tinh trên đất Hearthglen.
Sau những gián đoạn không mong muốn, Tirion trở lại vị trí cai trị với tâm trạng thoải mái. Việc quan dù có hơi nhàm chán thật, nhưng cũng giúp ông quên đi Eitrigg và cuộc đối đầu định mệnh. Ông dành thời gian rảnh với Taelan và Karandra. Thật bất ngờ, nàng dường như đã quên đi cuộc cãi vã đêm trước đó. Nàng tỏ ra vui vẻ như thường lệ, và không một lần nhắc lại chuyện hắc tinh. Tirion thầm biết ơn vì sự bình yên và tĩnh lặng. Chỉ trong vòng một tuần, ông đã biết đến cả cảm giác sướng vui lẫn hiểm họa.
_
Mặt trời rạng chiếu trên bầu trời xanh trong, Tirion ngồi trên ban công nhìn ra phía chuồng ngựa và bãi cưỡi. Nằm phía sau lâu đài, ban công nhìn ra đỉnh Alterac hùng vĩ tuyết phủ. Tirion nhìn về phía xa bãi cưỡi, nơi Karandra đang dắt một chú ngựa con trắng đi vòng quanh. Taelan ngồi thích thú trên lưng ngựa. Cậu bé cười vang vỗ tay lên lưng chú ngựa, giục mẹ cho ngựa đi nhanh hơn. Karandra cười lướn cùng cậu bé, không quên nhắc cậu bám chặt bờm ngựa bằng cả hai tay.
Tirion chăm chú ngắm nhìn hai mẹ con. Họ là tất cả thế giới và niềm vui của ông. Ông sẽ không làm họ thất vọng. Ông đã nghĩ rất nhiều về những lời Karandra nói trong trận cãi vã nảy lửa. Có lẽ danh dự của ông thực sự là một thứ ích kỉ. Nhưng dù như vậy, nó cũng là một phần thiết yếu trong ông. Giống như gương mặt, nó làm nên con người ông. Là Chiến binh Thánh, ông không thể và sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Tất cả phụ thuộc vào danh dự. Ông chỉ đơn giản mong rằng nó sẽ không bao giờ xen vào giữa ông và những người ông thương yêu.
_
Tiếng chân Arden nặng nề vang lên trên sàn đá bán công. Vị chỉ huy bước nhanh tới bên Tiron và cúi chào vội vã. Tirion thấy Arden đang thở gấp. Rõ là vị chỉ huy trung thành vừa chạy vội đến tìm ông. Tirion đứng dậy chào. Ông nhận ra gương mặt Arden mệt mỏi và tái mét.
“Sao vậy Arden? Có việc gì khiến anh vội vậy?”
Vị chỉ huy hổn hển. “Tôi tìm ngài khắp nơi rồi,” Arden nói đứt quãng. “Chúng ta có khách chờ ở cổng thành.” Tirion giật mình. Ông bất chợt nghĩ tới điều đáng sợ nhất. Chắc chắn, khách tới thành không phải chuyện lạ. Tirion tưởng tượng điều có thể khiến Arden sợ hãi đến vậy có lẽ chỉ là đội quân hắc tinh đang dàn quân trước thành.
“Là ai vậy? Có chuyện gì sao?” người chiến binh lo lắng hỏi.
Arden lắc đầu và hít sâu. “Là phái viên từ Straholme thưa ngài. Tướng Dathrohan trực tiếp đến, mang theo cả một đội quân. Ông ta muốn gặp ngài ngay.”