Đây là bản chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi đâu.
Fic gốc thuộc về: @ilypaun
Mọi người có gì qua fic gốc của @ilypaun đọc thử nhen tên fic là cheolsoon|hổ ơi
_____________
Jihoon cảm thấy dạo gần đây bé con nhà anh vô cùng, à không đôi chút, không không là nhiều chút mới đúng. Bé dạo này nhiều chút không gọn gàng.
Sáng sớm ngủ dậy mơ ngủ quên xếp chăn gối đã đành anh cũng cho qua. Nhưng trưa về chiều về vẫn thấy cái đống đấy nằm chình ình bề bộn trên giường còn em đang nằm lên chúng.
"Hyunsuk à, em không xếp chăn lại hả?".
"Đợi chút nữa em xếp".
Chút nữa của em là hai tiếng đồng hồ trôi qua và trên giường vẫn lặng thinh một mớ chăn gối bộn bề.
Giày dép xếp ngay ngắn trên kệ không nói, lần nào anh cũng thấy nó không trôi dạt ngoài kẹt cửa cũng toạ lạc dưới gầm sofa.
Bé dạo này có thói quen về một cái là cứ cởi ra đại thôi nên giày chiếc nơi này chiếc nơi nọ.
Có hôm em kéo chiếc giày ra mạnh quá nó văng tận giá treo đồ, anh tính lấy cái khăn lau cho cún cưng thấy chiếc giày treo kế bên bàng hoàng không nói nên lời.
Chưa kể đôi dép bông đi trong nhà nhiều khi lau dọn gì đó không tiện mang. Em tháo ra làm xong quay qua quay lại nó biến mất một cách kì diệu và siêu nhiên. Khi thì đôi dép biến vào bếp, khi thì ở phòng khách, ngoài vườn, trước cửa nhà vệ sinh, dưới gầm giường,...
Tính bé dạo này hay quên quên nhớ nhớ vậy đó. Đặt đồ ở chỗ này chừng giây sau là quên mất, định nói cái gì vừa mới kêu anh xong lại bảo không nhớ.
Cả việc tính làm thoắt cái đã quên sạch, chén đũa ăn xong cũng không dọn, không rửa. Ăn uống thì cũng không chịu ăn cho đàng hoàng, cứ ăn chậm như mèo ăn không biết bị làm sao.
"Jihoon ơi! Hyunsuk muốn mua bánh mochi!".
"Anh ơi Hyunsuk muốn đi chơi".
"Jihoonie về ăn cơm với Hyunsuk điii"
Hồi trước thì anh sẽ thấy đáng yêu nhưng giờ khác rồi, giờ thấy em trẻ con cực. Cứ chu môi rồi lại phồng má trông có khác gì đứa trẻ nít ba tuổi đâu, cả việc sửa đèn trần, sửa máy tính cũng phải gọi anh mọi lúc. Còn sinh thói quen vòi vĩnh anh ôm ấp nữa. Thương thì thương em nhím thật, nhưng cái này phải nói lại cho bé con hiểu rồi.
"Nhím ơi, bé có biết bé lớn lắm rồi không?"
Anh hỏi kì chưa, vẫn gọi người ta là bé đấy thôi mà hỏi bé lớn rồi là sao.
Hyunsuk chưa kịp gặm chiếc bánh mochi đã bị em lớn nghiêm giọng giải thích. Mà người yêu em chẳng biết lựa lời xíu nào cả, bảo em bừa bộn lại nói em quá trẻ con, quá vô tư. Nói chung là khi anh diễn giải xong nhìn lại mặt em vẫn bình thản lắm. Em không buồn cũng không khóc, vui thì không thể rồi, đứng lên đối diện anh nói ba chữ "em biết rồi" sau đó quay lưng lại.
Lúc ấy mới chịu khóc.
Em đâu trẻ con đến thế, em biết bản thân đã hai mươi bốn cái xuân xanh thì không nên hành động và cư xử như thế, em trẻ con như vậy là vì một người cả đấy.