Chương 1.2: Gặp Gỡ

104 12 4
                                    

Xin chào, tôi là Mao Bang Vũ, hiện đang là sinh viên năm cuối trường đại học X. Và tôi cũng là một chàng gay khả ái đáng yêu có một anh người yêu rất tuyệt vời. Chúng tôi đã bên nhau 5 năm. Mối quan hệ vẫn luôn rất tốt đẹp.

Năm nay, Đài Loan đã thông qua luật kết hôn đồng giới. Vì thế nên tôi - Mao Bang Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để kết hôn rồi nè. Mấy ngày nữa tôi sẽ đề nghị trực tiếp với Gia Hào về chuyện này một cách thật nghiêm túc.

Nhưng vẫn còn một cửa ải cần phải vượt qua, đó chính là bố. Tôi không hề giấu diếm với gia đình về chuyện mình là gay. Nên bố và bà đều biết rõ tôi không thể thành đôi với một mỹ nữ hiền diệu nào đó mà thay vào đó đối tượng chỉ có thể là con trai.

Đối với chuyện này, bà rất thấu hiểu và thông cảm, thậm chí có khi còn hăng hái tìm bạn trai hộ tôi. Thế nên, chuyện muốn đăng ký kết hôn tôi cũng đã nói và nhờ bà giữ bí mật với bố. Sau khi nghe xong bà cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nói rằng miễn tôi sống hạnh phúc là bà vui. Hạnh phúc của tôi cũng chính là hạnh phúc của bà.

Nhưng đối với bố thì lại khác. Tôi và bố vẫn còn tồn tại chút rào cản về giao tiếp. Bố luôn giữ thái độ trung lập, không đồng ý cũng không phản đối về xu hướng tính dục của tôi nên cũng chẳng biết rốt cục bố có đồng ý với việc kết hôn này hay không.

Hôm nay, trên mâm cơm tôi sẽ thẳng thắn với bố về chuyện đại sự cả đời của mình. Tôi hồi hộp đến mức còn phải thắp nhang xin keo trước. Chỉ là keo không khả quan cho lắm khiến lòng tôi hơi lo lắng.

"Mao Mao, ăn cơm thôi con. Hôm nay bà nội làm món con thích này." Bà trước sau vẫn dịu dàng và ân cần như vậy.

"Quao, đúng là toàn món con thích nè. Bà nội là tuyệt nhất." Sau khi đưa ngón tay cái khích lệ bà, tôi chầm chậm quay sang nhìn bố.

"Chuyện đó ừm thì là con có chút chuyện muốn nói...." Tôi yên lặng trong chốc lát như đang tự điều chỉnh lại cảm xúc bồn chồn của chính mình.

"Bố, con muốn kết hôn" Cảm giác khi nói ra câu này chỉ có căng thẳng đến mức muốn ngạt thở.

"Với ai?" Hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi, giọng điệu của bố lại điềm nhiên đến lạ thường. Cứ như bố đang hỏi tôi bữa cơm hôm nay có ngon hay không.

"Với người yêu của con, cậu ấy là con trai tên Gia Hào. 5 năm nay tụi con vẫn luôn bên nhau." Tôi không biết chính xác ý bố là như thế nào nên đành giới thiệu về Gia Hào một cách ngắn gọn.

Khác với tốc độ trả lời khi nãy, lần này bố rất chậm trong việc đáp lời. Cho đến khi tôi nghĩ bố đã bỏ qua vấn đề này và lặng lẽ ăn tiếp cơm thì chợt nghe giọng nói thân thuộc vang lên.

"Thế đã bàn với người ta về việc kết hôn chưa?" Giọng nói của bố gần như chất chứa cả sự buông bỏ lẫn sự thỏa hiệp.

"Con chưa nói với anh ấy, con đợi ngày mai hay tuần sau sẽ nói."

"Con trai ai lại lề mề như mày. Ăn cơm nhanh đi rồi cùng bố mua trái cây sang chào hỏi người ta." Bố vừa nói vừa gắp thức ăn như thể chẳng để ý chút gì về việc này.

Định Mệnh Mãi Là Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ