Vội vã đọc tin nhắn, cậu ta lại quay trở về căn phòng, bước vào thấy bác sĩ Top cũng đang loay hoay thu xếp đồ đạc, trông cũng rất gấp gáp. Nap định mở lời kêu anh ta ở lại đây chăm sóc Macau một chút vì cậu ta thì phải tháo vát chạy sang Chính gia, nếu anh ta đi thì ai sẽ ở lại trông nom thằng bé.
Top nhìn ra được sự lo lắng trong đáy mắt người nhỏ, anh ta ôn tồn đẩy gọng kính tiêu soái lôi Nap ra khỏi phòng. Dù Nap lưu luyến muốn ở lại nhưng vì mệnh lệnh của Vegas không thể cãi nên chỉ đành lỏn tỏn sau lưng Top ra đến sân xe.
" Yên tâm đi, thằng bé nhờ có cậu, đỡ hơn nhiều rồi. Những lời kia đừng quan tâm nó quá, người bệnh thì cậu biết rồi đó "
An ủi tên vệ sĩ với đôi mắt hồ ly, đuôi mi còn có nốt ruồi nhỏ, nhìn xa nhìn gần cũng thấy số cậu ta cực kỳ lụy tình. Quả đúng thật, Top thở dài nhìn tình cảnh oái oăm giữa mối quan hệ mờ nhạt giữa đứa nhỏ tuổi mới lớn với thanh niên chập chững bước vào cạm bẫy tình cảm.
Nap đằng sau lưng im lặng gật gù, cũng đúng thôi, dù gì trước giờ Macau chưa từng để ý đến cậu là bao. Suy đo đong đếm cũng chẳng làm tiến triển thêm được chút nào, vả lại cậu ta cũng sắp nghỉ việc về quê chăm sóc anh hai nhỏ của mình, người mà cậu ta muốn giấu nhẹm đi không cho Macau bắt gặp được một lần nào nữa.
So với tình cảnh của Nap, thì tình cảnh của em với hắn còn suy thoái lưỡng nan hơn nhiều, chôn chân trước kính xe lòng Pete nửa đi nửa muốn lôi kéo hắn ở lại. Em sợ, rất sợ nếu như hắn thấy Porche liền sẽ không chịu nổi mà tranh giành đấu đá với ông chủ cũ của em - Kinn.
Nhưng lòng lo sợ tính mạng an nguy của Porsche khiến em vực dậy hơn, bỏ đi cảm xúc khó chịu hắt hủi mà leo chồm vào xe, thắt dây đai an toàn ngay ngắn, liếc mắt một chút sang phía người cao lớn hơn. Ánh mắt hắn đen ngòm đi, tối tăm đến đáng sợ, phoremone dù không tỏa ra nhưng Pete vẫn biết được Vegas hiện tại đang như thế nào.
Đôi mắt cười chẳng còn mảy may hiện hữu, chỉ chứa đọng sự thất vọng, sự nuối tiếc về một điều gì đó, Pete muốn nhắm mắt để không thấy gì nữa, cũng chẳng phải cảm nhận bản thân đang làm gì trên mệnh đời này.
Chớp mắt mấy cái liền thấy hắn mặt mày nhăn nhó gấp đến độ muốn đạp lủng xe, Pete cười cười xoa mu bàn tay hắn, thỏ thẻ một cách không hơi thở.
" Anh đừng lo, cậu ấy không sao đâu "
Hắn nghe xong, tim có chút nhói, nhưng căn bản vẫn không mang theo cảm xúc tiêu cực nào.
Vegas chưa kịp tiến tới trả lời lại câu nói của em thì bóng dáng hai người kia cũng đã tới, Nap vội vã thọt cái chân nửa lành nửa què của mình, dù nói thế thôi nhưng vẫn đạp phanh cực kỳ tốt. Làm hầu làm hạ trong nhà nòi này ít ra cũng được hưởng mấy phúc trị liệu dưỡng bệnh hữu hạn, người ta dùng ba ngày mới khỏi còn thuốc được kê trong gia tộc này thì chỉ nửa ngày lại có thể tham gia hội đấu trâu cũng vừa rồi.
" Cái chân của cậu có nhắm đạp phanh nổi không đấy, tôi chưa cưới được Tankhun nên không muốn chầu ông bà sớm đâu "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠO
FanficSummary: Pete yêu Vegas từ cái nhìn đầu tiên, hắn huyền bí, mạnh mẽ ngang tàn. Nhưng đứng trước bờ vực tình yêu, đứng trước " hạnh phúc " của hắn, Pete hoàn toàn gã ngục cùng sự tổn thương, đau đớn ngắm nhìn hắn trao con tim nát bươm của mình cho P...