Cuối tháng tư

739 65 3
                                    

***

Minjeong cho rằng tháng tư có tận bốn mùa, vì chỉ cần ba mươi ngày trong tay, tháng tư sẽ đem đến khoảng hai đợt rét căm, vài cơn mưa xuân dịu mát, mấy trận nắng đổ lửa vào lúc bảy giờ sáng hay những tầng mây u ám vào mười hai giờ trưa.

Minjeong chưa từng hiểu cái lí của sự yêu thích tháng tư của bất cứ người nào. Trừ ngày sinh nhật của Jimin ra, nàng vẫn luôn tự hỏi về nét quyến rũ của bộ phim ngắn về thời tiết này vào mỗi dịp tháng tư hàng năm trong khi trải qua đợt ốm chuyển mùa.

Tiếng rung của điện thoại khiến nàng tỉnh táo lại từ suy nghĩ mình nên ngắm cảnh hay tranh thủ chợp mắt. Thông báo tin nhắn của Jimin hiện trên màn hình khóa, nàng thôi không dựa đầu vào cửa kính, tự nhủ phải trả lời cô thật nhanh trước khi nàng lại quên béng đi như lần cuối họ liên lạc với nhau.

[Em hạ cánh chưa?]

[Em sắp tới khách sạn rồi]

Jimin để lại một dấu Like sau khi cập nhật tình hình của Minjeong.

Nàng biết cô đang giận mình vì đã ngủ quên, nhưng thực sự đêm qua nàng rất mệt. Tháng tư đối xử với nàng không chút nhân từ, ngay cả thời tiết của những ngày cuối cùng cũng diễn ra một cách thật khó đoán.

+

Về đến khách sạn, chị Seunghee đưa cho nàng thẻ phòng và dặn dò trong lo lắng, trông nàng nhợt nhạt quá.

"Ba bạn kia đã đi tập trước, còn một tiếng nữa mới đến lịch hẹn với biên đạo nên em cứ nghỉ ngơi một chút rồi hẵng qua"

"Em sẽ đến ngay khi khỏe lại"

"Em chắc là mình không sao chứ?"

"Vâng. Em đã uống thuốc chị mua rồi và sẽ ổn thôi"

Chị Seunghee muốn nán lại hỏi thăm nàng, nhưng biết làm sao khi đây đã là lần thứ năm máy chị đổ chuông rồi. Nàng nở nụ cười trấn an, đưa tay ra hiệu chị nên nghe máy thay vì liên tục lờ đi.

"Có vấn đề gì thì gọi chị nhé"

Minjeong gật đầu chắc nịch. Chị Seunghee có thể để lỡ cuộc gọi của những nhân vật quan trọng, ngay cả cấp trên hay đối tác, nếu cái tên Minjeong xuất hiện trên màn hình chờ gọi đến.

"Nếu Minjeong gọi điện thì thực sự là có việc khẩn cấp" - Nàng cười trừ, tán thành cái bản tính hướng nội và thích tự giải quyết của bản thân.

"Nhiều khi có vấn đề gì phải đến lúc bọn em hỏi thì mới chịu nói ấy" - Jimin bất mãn mách chị Seunghee, lông mày cô vô thức nhăn lại mỗi khi lo lắng cho nàng.

Họ trao nhau lời tạm biệt bằng cái vẫy tay hời hợt của một người đau ốm và cái gật đầu vội vã của một người bận rộn. Minjeong thở dài trước đống hành lí nàng phải mang vào phòng, nàng cảm thấy mình nhạy cảm với tất cả những gì cần di chuyển.

Ngay khi vừa mở cửa phòng, thứ thu hút nàng đầu tiên là chiếc tai nghe màu đen đặt ngay ngắn trên kệ tivi, một món đồ không thể thiếu của Aeri. Nàng đẩy vali ra góc phòng, bên cạnh chiếc vali đặc sệt mùi nước hoa khiến nàng không thể chắc chắn hơn về người bạn cùng phòng với mình.

Jiminjeong | Until I found youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ