chapter 1 : tôi cao ngạo em bướng bỉnh

346 9 0
                                    

" Nếu hôm nay em rời khỏi chỗ này, tôi sẽ không đi tìm em! "

" Được, nhớ những gì chú nói, chắc gì tôi đã cần chú đi theo níu kéo tôi, tôi cũng chả muốn ở lại đây thêm một phút giây nào với chú "

Nói rồi em - Choi Eun Ha, kéo một đường thẳng chiếc vali nặng trĩu ra khỏi ngôi nhà ấm áp này.

" Được mấy ngày, em sẽ lại phải quay về thôi Choi Eun Ha!!! "

Gã đứng trong nhà nói vọng ra như cố tình để em nghe thấy, em nghe chứ nhưng lần này em quyết sẽ không quay lại.

[...]

Em là Choi Ha Eun, 19 tuổi. Hiện đang là Trưởng phòng quản lí bộ quận kế toán tập đoàn Kim LYr. Gia đình em hả? Không có mất rồi, khi em được sinh ra và lớn lên đã có dì Lim - Lim Min Jeong chăm sóc và nuôi dưỡng còn bố mẹ em thì không biết và cũng không ai nói đến.

Gã là Kim Taehyung, 30 tuổi. Hiện đang là chủ tịch tập đoàn Kim LYr. Để mà nói về gia sản của gã thì là tiền đè chết người. Trái với tính cách cứng nhắt của gã thì bố mẹ gã - Ông Kim In Sung và Bà Lee Eun Ji lại là người sống rất tình cảm nhưng mà vì tuổi già nên hai người đi Thụy Sĩ nghỉ dưỡng để mình thằng con trai ở nơi Đại Hàn Dân Quốc này gánh vác cả sự nghiệp.

Lí do có cuộc cãi vả ngày hôm nay là một câu chuyện rất dài, em thì có chút bướng bỉnh gặp gã lại còn hay ghẹo em nhiều cái quá đáng em dỗi cũng chỉ dỗ qua loa thấy em không nhắn tin cũng chả nhắn cho em.

Như ngày hôm nay em đi, gã lại xem thường em mà nghỉ em sẽ lại lết xác về với gã. Hứ ! Em nói rồi em sẽ không về trừ phi gã chịu xin lỗi rồi rước em về.

[...]

Trời thì đang mưa, lúc nãy em có vội chạy ra cũng quên cầm theo ô quay lại nhìn về phía gã đang đứng cầm ô trong nhà nhìn em bằng vẻ mặt thách thức em ứ thèm nữa dầm mưa chạy thẳng đến khu nhà em vừa đặt thuê.

Gã trong này đứng nhìn ngơ nhác

Mèo con à! Em quyết tâm đến vậy sao

"Khụ..khụ bà chủ cho cháu nhận phòng ạ"

" Đây chìa khóa phòng của con "

" Vâng, mà bà ơi có ai hỏi gì đến cháu bà cũng nói cháu không có ở đây nhó "

" Ừ rồi rồi haha lứa nhỏ giờ hay giận dỗi nhau quá cơ "

Nói xong câu em cũng vội cúi chào bà rồi chạy lên phòng thay đồ.

Khu em thuê, nhà cũng không đến nỗi sập sệ, đối với em một người ở như này thì quá thoải mái rồi

 Bước vào phòng em không ngừng cảm thán căn phòng em decor này không ngờ hôm nay bóc seal lại vừa ý em như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bước vào phòng em không ngừng cảm thán căn phòng em decor này không ngờ hôm nay bóc seal lại vừa ý em như vậy.

Em vội đi kiểm tra từng thứ trong nhà rồi cũng chịu đi thay bộ đồ đã ướt sũng từ bao giờ ra.

[...]

Bên này gã đang ngồi trong thư phòng chỉnh sửa tài liệu, khẽ liếc mắt ra trời mưa. Gã nhớ em!

Nhớ chứ, gã cứng rắn cũng chỉ vì muốn thấy được những biểu cảm đáng iu đó của em, không chạy theo em vì biết con mèo này bướng bỉnh như vậy e là phải để tung tăng một thời gian, gã không nhắn tin gọi điện khi em không chủ động trước vì gã luôn biết em ở đâu và làm gì vì tai mắt gã tùm lum không gì là khó,...

Gã cũng thấy mình sai trong chuyện này chứ, chỉ là chưa có thời điểm thích hợp để gã nói chuyện tâm sự với em thôi

Gã biết em dễ bệnh nên cũng đã thông báo ngày mai bộ phận kế toán được nghỉ 1 ngày vì lí do đã hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm. Haizz gã lo cho em thôi chứ việc của công ty làm gì có ngày nào ít.

[...]

10h30 tối

Em đang ôm mình trong một góc phòng huhu em nhớ gã kia quá đi mất. Ai bảo gã xem thường em hic phải nuốt nước mắt vào trong, chắc vì hôm nay bị ướt mưa, em muốn cảm rồi nên tâm trạng không ổn tí nào cả lại còn xa gã không được gã ôm. Auuuu em tuổi thân quá đi mất . Vội mặc chiếc áo khoác chồng đại lên người rồi ghé cửa hàng tiện lợi kế bên mua một ít mì cay, snack, nước ngọt và kẹo nữa

Em vừa lạnh vừa mệt hết cả người. Thanh toán xong em ra trước cửa tiệm nhẩm nhẩm số tiền tiêu từ đây đến ngày nhận lương huhuuu sao tính ra em phải nhịn cả tuần thế này.

Ở một góc nhìn trong chiếc xe ô tô đang nằm phía xa bên kia đường, thấy em gã khẽ cười, đúng thật là đã cảm rồi trán còn đeo miếng dán hạ sốt kìa, nhưng lại chỉ mặc đồ ngủ ngắn tay quần đùi và áo khoác, còn không đi tất.... lại còn ăn mì.

Aaaargh đầu gã nổ tung lên mất, vì gã lo cho em. Cứ đà nãy chắc bộ phận kế toán được nghỉ dài dài....

Dưới đồi hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ