Cuộc đời của em là một sự dối trá, em lại là lời nói dối lớn nhất. Em thật đáng thương làm sao, nói dối hết người này rồi lại nói dối hết người khác. Em muốn được yêu thương nhưng lại nói dối họ, em muốn được hạnh phúc nhưng em lại không dám nói thật.
Em thường hay bảo " There are lies in life"
Nhưng mà em ơi, lời nói dối đó chỉ khiến em lún sâu vào vũng lầy không thể nói mất rồi. Liệu em có hay, càng nói dối lại chẳng càng nói thật. Nói dối đau lòng lắm, em lại sẵn sàng nghe những lời nói dối kia chứ chẳng dám nghe một lời nói thật. Em liệu có thấy nực cười không hả em ơi? Nực cười chính bản thân em, cười cợt sự mù quáng không dám đối diện với sự thật.
"Mày thật thảm hại"
"Sao mày lại có thể tệ đến mức đó"
"Mày nên cố gắng hơn đi"
"Hôm nay của tao đã đủ tệ rồi, tao không muốn thấy mặt của mày"
Liệu có phải em sợ những lời nói cay nghiệt đó? Nhưng nếu sợ thì tại sao em lại giống những kẻ đó vậy em ơi? Lời em nói lúc giận, lời em nói lúc em ghét nó thật cay nghiệt.
"Cái thứ như nó có chó nó mới yêu"
"Nó thì biết làm cái gì, toàn ăn rồi ngủ trương thây"
"Nó mà có đứa lấy thì chắc hẳn đứa đó bị mù mới đi lấy cái thứ mất dạy lười nhác"
Họ nghe em nói như thế thì nói em vô giáo dục, họ nghe em nói thế thì mắng em là đứa mất dạy. Em cứ thế mà tạo ra lớp vỏ bọc cho bản thân em. Một lớp vỏ sần sùi, một lớp bọc khô cằn như để bao bọc cho sự mềm yếu bên trong.
"Sẽ không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn mà"
Em thường tự nhủ là thế, vậy em ơi mọi thứ quanh em liệu đã ổn chưa. Nó bấp bênh như con thuyền nhỏ đứng trước làn sóng dữ, nó bấp bênh như cái cách mà cuộc sống của em luôn vận hành. Đôi lúc nó yên bình trôi qua, lúc thì nó lại sôi nổi vui vẻ, có những khi nó lại tràn đầy giông tố.
"Mọi thứ vẫn đang ổn"
Em lại nhủ thầm như thế, em biết cách trấn an bản thân. Em biết rằng mọi thứ xung quanh em đang dần về vị trí ban đầu, như một món hàng được trưng bày trên kệ tủ, khi lấy nó ra ngắm nghía xong thì cất nó lại.
"Không được sợ, chẳng có việc gì đáng sợ cả"
Em sợ lắm chứ, em sợ những kì thi đó lắm, em sợ cả gia sư ôn tập cho em. Em sợ những lớp học thêm mỗi khi trời dần về đêm, em ghét cái cảnh mỗi lúc mỗi giây đều mang một chiếc bụng đói ngồi lì vài tiếng ở lớp, ghét cả cái cảnh cắm đầu vào những trang giấy thi thử.
"Con no rồi, mẹ để cơm cho nó ăn đi"
Nhưng bụng vẫn đói, chân vẫn phải chạy đôn chạy đáo để kịp giờ đến lớp, miệng chỉ có thể uống vài ngụm nước cầm hơi.
"Không buồn ngủ đâu"
Mỗi lúc nhìn vào mớ bài chồng chất đó em đều chỉ muốn gục xuống, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
"Chơi một lát rồi ngủ"
Màn hình máy tính của em cứ lập lòe ánh sáng suốt cả đêm dài, em bỏ mặc sức khỏe của em như vậy cả một đêm. Những dòng văn bản cứ dần dần xuất hiện, từng tiếng lách cách cứ vang đều trong buổi khuya, cơn gió đêm lạnh buốt khẽ thổi qua tấm lưng đang dần gù xuống khiến em rùng mình. Ngẩn đầu nhìn về phía đồng hồ đã điểm 00h00, em bất giác nhìn lại chiếc máy sắp cạn kiệt năng lượng.
"Hôm nay ngủ sớm vậy"
Lưu lại đoạn văn đã soạn, em ghim dây sạc vào rồi tắt nguồn máy. Ngày hôm nay của em nó được gói gọn ở hai chữ yên bình, cuộc sống cứ tiếp diễn thế cũng được. Em không mong gì ở tương lai, có lẽ là em đã nghĩ thế.
"Con không mệt"
Em không muốn cho bất cứ ai biết hôm nay em thế nào, dù là ba hay mẹ. Em đã quá mệt để có thể nói cho họ nghe hôm nay em thế nào, em không muốn nghe những câu giảng đạo lý của họ nữa. Em chỉ cần nói em ổn là đủ rồi, em mệt ra sao thì không còn quan trọng nữa.
"Con vẫn khỏe"
Dù đau nhức ra sao vẫn luôn miệng em nói rằng khỏe, em giống như một con vật đang xù những chiếc gai vô hình lên để bảo vệ em.
"Con không cần"
Thật sự em rất cần, rồi lại không cần nữa. Em chẳng muốn mẹ hỏi đến lí do
"Rồi mày cần như thế để làm gì"
"Cái loại như mày có mà đi bán thân nuôi miệng, cái thứ ăn sẵn nằm ngửa"
Em không đáp lại, mặc kệ lời nói đó có làm em tệ đi nữa. Em quá quen rồi mà, em không muốn cãi nữa. Em chán rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Life - Lies
RandomCả cuộc đời em là một sự dối trá Trong life thường có lies Truyện viết dựa theo những câu chuyện của mình từ năm lớp 10 đến bây giờ