Chương 8

1.4K 164 14
                                    

Haechan đã dọn ra ở riêng từ lúc bắt đầu đi làm, cậu vẫn luôn là người sạch sẽ gọn gàng, căn nhà cũng không có nhiều đồ đạc, nhưng khá nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành đứng vào có chút cảm giác chen chúc.

Lúc mời, Haechan vốn nghĩ anh sẽ lạnh mặt từ chối. Thế nhưng, sau một thoáng khựng lại, có vẻ vì bất ngờ, Mark vẫn gật đầu. Haechan nấu nhanh một nồi cháo thịt bằm đơn giản, như trước kia vẫn lén mẹ nấu cho anh ăn rồi đi học thêm. Giữa hai người vẫn tính là có nhiều kỉ niệm, Haechan chỉ đơn thuần lo lắng cho anh suốt ngày bỏ bữa, nhưng giờ, cậu lại lo lắng anh hiểu lầm hành động của mình nhiều hơn.

Thật là, người nói chia tay cũng là cậu, giờ người làm ra mấy hành động gây hiểu lầm này cũng là cậu, trông cứ như một gã trai tồi muốn "bẫy" một người ngây thơ vẫn còn tin vào tình yêu vậy.

Người ngây thơ đó ăn hết cả một nồi cháo, biết phải lái xe nhưng vẫn ngoan cố uống thêm một chai soju, sau đó mặt dày muốn ngủ lại. Còn ra vẻ ngay lập tức sẽ lăn quay ra đất, làm Haechan phải tất bật chạy ngược chạy xuôi một lát mới lo liệu xong. Nhà cậu luôn có sẵn một vài đồ dùng mới phòng khi cần thiết, Mark tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, mặc chiếc áo thun in hình bọt biển ngốc nghếch của cậu, ngồi trơ mặt nhìn Haechan lăng xăng lo chỗ ngủ.

Bây giờ là tháng 4, trời vẫn còn lạnh, sàn nhà lại không có sưởi, Mark dùng chân trần dọ dẫm thử một hồi thì cau mày, đi lại hất hết đống chăn mền Haechan bày dưới sàn, ngang ngược nhảy lên nằm chễm chệ trên giường. Cũng thật là, cái giường này to như vậy, nằm chung có mất miếng thịt nào đâu? Cũng không phải là chưa từng ngủ với nhau bao giờ.

Ừ thì hai người yêu nhau vào độ tuổi dậy thì với biết bao nhiêu những suy nghĩ táo bạo của tuổi mới lớn, nảy sinh mấy cái gọi là tiếp xúc da thịt cũng hết sức bình thường. Lần đầu hôn nhau không tính vì lúc đó vừa tỏ tình xong, tâm trạng vẫn lơ lơ lửng lửng như ở trên mây, hơn nữa người chủ động là Haechan, Mark vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Lần sau, Mark trở nên bạo gan hơn hẳn, cứ canh những lúc vắng người là anh lại kéo Haechan ra hôn. Lúc đầu, hôn ở trường, Haechan phản đối ghê lắm. Dù đã vào nhà vệ sinh vắng nhất trường, còn trong giờ thể chất, lúc tất cả mọi người đang ở ngoài sân, cậu vẫn thấy hồi hộp. Mark trấn an cậu, ngọt nhạt mãi, cuối cùng cũng thuyết phục xong, hai người hôn chưa được bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng động, thế là con mèo con nhát cáy Lee Haechan ngay lập tức nhảy dựng, còn đòi bỏ chạy.

Nhưng Lee Haechan cũng có những lúc rất bạo. Tỉ như một ngày nào đó, lúc chỉ có hai đứa trong phòng riêng học bài, cậu đột nhiên nắm lấy tay Mark, đặt lên ngực mình. Lúc đó là mùa hè, Haechan mặc áo rất mỏng, hai núm vú dựng đứng lên có thể thấy rất rõ. Cậu cất giọng ngây thơ nhưng đầu gối thì đã chen vào tì lên vật gồ giữa hai chân của Mark:

- Anh có từng mơ thấy như thế này rồi bắn không?

Mark còn mơ bạo hơn thế. Anh đè Haechan xuống, hôn cắn một hồi, quần áo cũng xộc xệch hết cả lên, Haechan còn rướn người, chà xát hạ bộ với anh, rên rỉ đến rối tinh rối mù. Thế nhưng, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở việc dùng tay giải quyết cho nhau. Mark luôn có một niềm tin kỳ lạ gì đó vào ngày lễ trưởng thành, lúc họ đủ điều kiện để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Haechan thuyết phục vài lần không được cũng đành thôi, dù gì cũng chỉ còn một năm.

Lần đầu hai người làm thật sự rất chật vật. Những khát khao bị dồn nén quá nhiều để khi bùng nổ rồi thì không kiềm chế lại được. Chỉ tiếc là những tháng ngày bên nhau không dài như thế, vẫn chưa tận hưởng được bao nhiêu thì đã phải chia xa. Tự nhiên bây giờ nằm kế nhau, những ký ức xưa kia bỗng trỗi dậy, Haechan không khỏi hồi tưởng một chút, dù gì sau Mark, cậu chưa từng ngủ với ai nữa cả, thi thoảng thủ dâm vì nhu cầu, cậu cũng chỉ xem đi xem lại mấy tấm hình khá "táo bạo" lúc trước anh gửi cho.

Còn bây giờ Haechan vẫn còn chút cồn từ bữa tiệc vừa nãy nên người táo bạo đổi lại thành cậu. Thay vì cố làm như hai người không quen biết, thừa nhận là người cũ của nhau chẳng có gì sai trái, hơn nữa, bọn họ chia tay trong hoà bình, bây giờ cũng không có đối tượng, bạn cũ ngủ nhờ nhà nhau thì có gì đâu?

Haechan tự trấn an mình như thế. Vậy mà bình tĩnh chưa được bao lâu, cái người đáng lẽ phải lăn ra ngủ ngay đột nhiên lại ôm lấy cậu từ sau lưng, dùng chất giọng trầm ấm của mình mà đề nghị:

- Chúng ta quay lại với nhau đi!

[MARKHYUCK] Phiền muộn của trưởng phòng LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ