mọi người có thể nghe bài "right side of my neck" của faye webster cho hợp tâm trạng nhé! mình siêu thích bài này luôn! một chút cảm hứng đâu đó của fic cũng được lấy từ ca khúc này.
.
taerae lờ đờ díp hai con mắt lại với nhau. hôm nay là một ngày đi làm vô cùng mệt mỏi, thậm chí về đến nhà rồi công việc của anh vẫn còn dang dở dù ngày mai đã là cuối tuần. ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại chói lóa khiến anh chẳng thể chợp mắt được khi nào. ngáp, dụi mắt rồi uể oải, taerae cuối cùng cũng được tắt điện thoại rồi trùm chăn chìm vào giấc ngủ.
anh cũng chỉ vừa mới để hai con mắt nghỉ ngơi được năm giây thì đã sực nhớ ra chuyện quan trọng: cả ngày nay anh chưa nhắn hỏi thăm kum junhyeon. cậu vừa chuyển sang công việc mới để làm nên phải di chuyển sang thành phố khác trong vài ngày. anh đã nhắn junhyeon từ sáng nhưng em chỉ trả lời một lần rồi lại mất tăm. taerae lướt lại đoạn tin nhắn mình đã gửi em cả ngày mà chỉ thấy bất an, chẳng biết được em có gặp chuyện gì không.
cũng vào lúc ấy, tiếng chuông trước cửa nhà anh vang lên, khiến cơn buồn ngủ cũng phải cùng không gian tĩnh lặng bay đi.
taerae hậu đậu xỏ dép bông, tay dụi dụi mắt rồi chậm rãi bước ra cửa. bộ dạng anh lúc đó xuề xòa, với chiếc áo dài tay dày và quần cạp chun màu đen. trong lúc vẫn còn mắt nhắm mắt mở, anh gạt tay nắm cửa, nhìn một lúc mới nhận ra người đang đứng trước mặt lại chính là kum junhyeon.
trông em cũng chẳng khác gì anh, hai bên má ửng hồng, có lẽ là vì say. đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. junhyeon cũng dụi mắt, để rồi khi nhìn thấy anh đã sà vào ôm trọn lấy thân người nhỏ bé.
"nhớ.. nhớ taerae quá.." giọng em ồm ồm do không được tỉnh táo.
junhyeon ôm gọn lấy anh trong lòng, người em chỉ toàn là mùi cồn, lại còn ấm, nóng. taerae vốn ghét cái hương nồng nặc của bia rượu nhưng chẳng thể đẩy em ra.
"sao thế? bỏ anh ra xem nào-"
anh còn chưa kịp nói hết câu thì junhyeon đã chuyển tay xuống đỡ lấy eo, rúc mặt vào cổ anh rồi hít cái mùi sữa em vẫn khen mà người anh có mỗi ngày. đúng là taerae cho em hít mùi thơm của mình thật, nhưng chưa bao giờ cho lại gần khu vực cổ nên anh thấy nhột một chút. đầu mũi junhyeon cọ nhẹ vào da anh. taerae đã thấy lạo xạo trong người, anh chưa đẩy được em ra thì đã bị người ta ôm ngược lại, đẩy lên trên giường nằm.
cửa nhà anh cũng biết ý mà tự động đóng lại.
nằm trên đệm êm rồi, anh mới biết hóa ra junhyeon cũng chỉ buồn ngủ sau cơn say. anh nằm ở tư thế bình thường, ngẩng đầu lên trần nhà, còn em quấn lấy người anh bên cạnh, tay siết chặt eo, chân thì gác lên tận bụng. em vùi đầu vào lòng anh rồi thiếp đi lúc nào không biết. trong cơn mơ vẫn còn lí nhí được câu chúc anh ngủ ngon.
mà này, người ta có khi còn không ngủ nổi nữa ấy chứ nhỉ họ kum?
.
bỗng, junhyeon bừng tỉnh giữa đêm muộn. cậu thi thoảng vẫn hay bị ngắt ngủ như vậy. chầm chậm mở mắt, cậu đã thấy mình đang gối đầu lên tay taerae. ánh đèn ngủ vàng dịu khiến cậu nhìn rõ được mặt anh một chút. ngoan. môi thì bĩu ra, hai bên má phúng phính như búng ra sữa. junhyeon thấy anh trong bộ dạng đó mà bất giác cười tủm tỉm.
rồi cậu lại nhìn xuống cổ anh.
thú thật, làn da trắng nõn của taerae luôn có một sức hút này cực kỳ đặc biệt. thỉnh thoảng, cậu sẽ được nghe thấy những cô gái chạc tuổi ngoài kia khen anh người yêu mình bằng mấy câu giống như, "muốn chọt vào má anh ấy ghê", "da em bé như vậy muốn vuốt ve lắm", hay "nhìn mà muốn thơm vào má". ừ, ghen đấy chứ. người ta là của mình rồi mà, ai cho mấy cô đòi thơm? cậu cứ hay ghen phớt, rồi tối về lại làm nũng, hôn lấy hôn để hai bên má taerae như muốn đánh dấu chủ quyền.
giờ kum junhyeon lại ghen nữa rồi đấy. chẳng hiểu tại sao.
ngay lập tức, cậu đặt lên cổ anh một nụ hôn nhỏ, rồi xị mặt ra nhìn xem anh có bị đánh thức không. thấy anh vẫn còn say giấc, cậu lại hôn lên đó thêm một lần nữa. đến lần thứ ba, một luồng cảm giác nào đó đã thôi thúc cậu phải chiếm lấy lớp da hương em bé kia.
junhyeon mím môi, ghé sát cổ anh một lần nữa rồi dùng hai kẽ răng cắn nhẹ lên đó. giờ thì anh mới giật mình rụt cổ lại. cậu mút lấy phần da ửng hồng, vẫn còn dấu răng bị ma cà rồng cắn rồi thơm xung quanh đó thêm một lần. taerae bừng tỉnh thì đã thấy kum junhyeon cạnh mình đang dở trò.
"đau! bỏ ra cái thằng này." anh giận rồi quay sang bên khác.
junhyeon vẫn có vẻ không quan tâm, cậu rướn mặt về sát lại gần anh rồi hôn ở phần da vừa bị cắn một lần nữa. taerae thấy em nhởn nhơ thì chỉ hậm hực thở dài rồi quay phắt đi, mặc kệ junhyeon vẫn còn nhắm tít mắt lại cười.
"xin lỗi.. xin lỗi mà.. đau lắm hả?"
rồi em lại ôm chặt lấy anh từ đằng sau, mặc kệ người ta đang giận mà khúc khích cười.
xin lỗi mà chẳng thành khẩn gì cả, có biết người ta đang giận thật đấy không?
.
nắng từ cửa sổ chói qua kẽ mắt taerae khiến anh choàng tỉnh. trên giường lúc đó chỉ có một mình anh, "thủ phạm" ngày hôm qua đã chuồn đi đâu mất rồi.
taerae ngồi bật dậy, nghe kỹ hơn thì thấy có tiếng vòi nước chảy róc rách ở nhà vệ sinh, cả tiếng cọ của bàn chải. chắc là junhyeon đang đánh răng. anh lấy tay xoa mặt rồi lại xỏ dép bông vào, để tiếng loẹt xoẹt của nó kéo đến trước gương.
anh soi tóc rồi mắt mình trước, nhìn quần áo đang mặc sau. junhyeon nghe thấy tiếng bước chân thì đã ngóc đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh.
"anh dậy rồi hả?"
"dậy rồi. đánh răng nốt đi."
đợi đến khi em đóng cửa nhà vệ sinh lại, taerae mới phát hiện bên phải cổ của mình đã sưng tấy lên một vết màu đỏ. anh giật mình ghé lại gần gương hơn. anh đâu nhìn lầm, hẳn một vệt hằn lên cổ, sờ vào không đau là mấy, nhưng ấn mạnh vào thì có. thật tình! anh không thể nào đem vết cắn yêu này lên công ty, nhưng cũng chẳng thể nào che nó bằng cách mặc áo hoodie giữa trời mùa hè bốn mươi độ được. anh tức giận, lấy tay che lên cổ thật ngốc xít.
kum junhyeon vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai bàn tay ướt nhẹp vỗ nhẹ lên quần. cậu vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy anh phụng phịu chỉ vào vết sưng trên cổ.
"nhìn đi, tác phẩm của em đấy!"
cậu ngơ ngác tiến lại gần anh, miệng thì chẳng nhịn được cười trước bộ điệu đó.
"trời ạ, dễ thương mà. em xin lỗi anh rồi còn đâu." junhyeon lại khúc khích ôm lấy người anh từ phía sau, kệ cho người ta đang bĩu môi đẩy mình ra. "thôi, lần sau thơm em sẽ xin phép trước, nhé?"
taerae dù ấm ức nhưng cũng chẳng thắng được nổi kum junhyeon. thế là anh cứ mặc kệ, để người ta vừa bám theo mình vừa giở cái giọng điệu ăn năn sám hối đến chừng nào hết giận thì thôi.