chapter 2 : không nói đến việc em bướng, là do tôi

168 11 5
                                    

Sáng

Em thức giấc, người em đau nhức như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến. Vừa nhìn vào gương nhà tắm. Em giật mình

" Uuuuu là trời, này là nhỏ nào chứ không phải choi eun ha xinh đẹp ngày nào"

Em vệ sinh cá nhân xong bất giác lại liếc nhìn đến chiếc điện thoại trên bàn như một sự hi vọng đợi tin nhắn từ gã...

Quả là con người cứng nhắt, em như thế mà gã lại thờ ơ không quan tâm đến em, lại lên group mạng xã hội của công ty thì lại nhận tin là hôm nay lại được nghỉ... Ờ cái lí do lãng nhách vì vốn dĩ bộ phận em đang quản lí đã trễ kế hoạch của công ty 1 tuần rồi đó....

Nhưng thoi kệ đi cấp trên đã nói như vậy cũng chả có lí do để đi làm khà khà

Em liền ngồi lên bàn mở máy tính lên và bắt đầu lập chi tiêu giờ giấc cho thời gian sau này

[...]

Em quyết định rồi, hôm nay em sẽ đi xin thêm việc làm bên ngoài. Không phải là lương em trong tập đoàn lớn như thế lại không để em đủ sống chỉ là sẽ thiếu nếu em cứ bị động thậm chí em cũng muốn lâu lâu lại có quà cáp cho dì Lim dưới quê.

Dì của em nhiều lần bảo con cháu về thăm là vui không cần quà cáp nhưng em là như thế, rất thích tặng quà làm người khác vui và cả em cũng muốn mình được như thế nữa.

[...]

Với chứng minh nhân dân, bằng lái xe, bằng cấp 2, bằng cấp 3,... Em không khó để xin được vào một cửa hàng tiện lợi gần công ty em nhưng xa nhà em một chút chắc có lẽ phải đi xe buýt

Em chọn làm ca tối vì đơn giản sáng em làm trên công ty mất ròi.

Trước hết bây giờ em sẽ bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc và sắp xếp lại một số thứ sau đó đánh một giấc để tối còn đi làm.

[...]

Bên em thì như thế bên gã thì sao nhỉ...

" Cậu vào tập đoàn bao lâu rồi mà có mấy con số cũng tính sai là sao HẢ "

" Vâng tôi sẽ đi làm lại ngay thưa chủ tịch "

Nói xong tên trưởng phòng vội gom giấy tờ dưới đất vội cuối đầu ra khỏi phòng chứ còn ở nữa chắc bị bóp nghẹt mất haizzz sếp mới cãi lộn với nóc nhà hay gì không biết sáng sớm lên đã cọc cằn

" Này cậu Park, cậu làm thư kí hay mẹ tôi mà sáng giờ chưa có tách cà phê nào trên bàn hết vậy! "

" Dạ?! Sếp em tưởng cô Choi bộ phận kế toán làm như thường ngày..... "

" Rồi đâu? "

" S-sếp ơi tối hôm qua sếp thông báo là cho bộ phận kế toán nghỉ 1 buổi là hôm nay rồi thưa sếp "

" Ais ra ngoài !"

" Còn cà phê... "

" Cút! "

Phù... Park Jimin dễ huông vội chạy ra khỏi phòng thế là thoát một kiếp nạn.

Cuộc điện thoại

" Tình hình sáng giờ em ấy sao rồi! "

Thưa ông chủ, sáng giờ cô Choi có ra khỏi nhà và cầm theo giấy tờ đến cửa hàng tiện lợi xa nhà rồi lại quay về còn lại hiện giờ vẫn chưa ra khỏi nhà.

" Có hỏi chủ cửa hàng tiện lợi? "

Thưa là cô ấy đi xin việc ông chủ

" Tiếp tục quan sát "

Nói xong gã ngắt máy hít vào một ngụm không khí lạnh ngắt, gã nhớ mùi em quá rồi mới chưa được 1 ngày. Em lại tính bày trò gì nữa đây lương tháng 15 triệu không đủ nuôi em sao còn đi xin thêm việc

Đúng là hết nói nổi con người bướng bỉnh này. Gã lo chứ, sáng giờ cứ nghĩ đến em đang như thế nào gã lại mất tập trung, huống chi em lại là đang cảm. Nhưng em í bướng lắm phải từ từ mới được.

[...]

Tối, tại căn hộ thuê

Em đang say một giấc đậm hơn tách cà phê đen , mà không biết cửa phòng thân yêu đã bị người ta mở ra từ lúc nào.

Gã khẽ lại chỗ em đang nằm ngủ, hôn nhẹ lên má em một cách âu yếm.

" Bé con, sốt tới nóng hổi "

Gã biết chứ em mệt chứ ít khi tỏ ra bản thân mệt lắm vì em ham chơi...

Gã đi nhúng khăn lau mặt cho em đỡ nóng thay miếng hạ sốt mới, nhìn vỏ thuốc vứt trên bàn gã cũng hiểu là em vừa uống thuốc nên mới lăn ra buồn ngủ.

Khẽ nằm xuống siết lấy vòng eo nhỏ gã nhớ nhung úp mặt vào ngực em tham lam hít sâu từng ngụm mùi hương trên cơ thể em. Gã nhớ em bé của gã quá đi mất!

Em có thói quen ôm gối hay ôm cái gì đó khi ngủ nên khi bị rút gối ôm ra và thay vào đó là một khối ấm nóng, đầu ốc em mơ màng cũng nghe mùi đoán được là gã. Uchuchu hai con người này rõ nhau lắm chứ do người nào cũng bướng bỉnh quá thoi.

Em khẽ ho một ngụm rồi cau mày quay lưng về phía gã. Gã khẽ ngốc đầu dậy tưởng em khó chịu liền ngồi dậy khẽ bước xuống giường muốn rời đi.

" Khụ..khụ..khụ "

Gã mới ngồi dậy liền nghe em ho liên hồi từng ngụm to, gã xót vội quay lại ôm em chặt trong lòng khẽ vuốt lấy lưng em.

Nửa tiếng sau thấy em đã say giấc an ổn liền đặt gối bông vào chỗ em nằm còn gã thì khẽ hôn lên môi em. 1 cái 2 cái rồi lại 3 một cách chậm rãi để không quấy rầy giấc ngủ của em rồi cũng thu dọn nhẹ nhàng rời đi.

Dưới đồi hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ