Khi Yujin tới nới thì Gyuvin đã sắp không trụ nổi nữa, nhóc con liền chạy vào trong sân cỏ, đứng chặn trước mặt đàn anh, tay cầm ô che cho Gyuvin, tay còn lại thì giữ chặt cổ tay đàn anh.
"Đàn anh mau dừng lại đi ạ, đừng tập luyện nữa!"
Gyuvin thấy nhóc con đến liền biết ngay là Sung Hanbin giở trò, liền trao cho Hanbin một ánh mắt giết người. Nhìn lại nhóc con đang sờ tay lên trán mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh nhẹ giọng an ủi cậu.
"Không sao đâu, dầm mưa không chết được đâu"
"Nhưng mà anh đang sốt mà, đây này, trán nóng bừng lên rồi!"- nhóc con trong bộ dạng hốt hoảng liền ra sức kéo đàn anh ra khỏi sân bóng, vừa đi còn vừa cằn nhằn.
"Sao đàn anh không biết giữ sức khoẻ thế ạ? Sao lại để bản thân mình bị ốm như thế này ạ? Nếu như đàn anh ngất ra đấy thì sao ạ? Lại còn..."
"Tôi không sao thật, cảm chút thôi"- Gyuvin không để nhóc con nói xong liền ngắt lời cậu. Bàn tay ướt sũng vì dầm mưa còn vỗ vỗ lên vai cậu như đang an ủi cậu.
"Không sao cái gì ạ?"
"Về đi, không phải cậu đang có tiết sao? Trốn học ra đây à, mau đi về!"
"Em không về nếu như đàn anh không về đâu"- nhóc con quả quyết đáp.
"Ngoan một lúc nữa tôi về, chờ chơi nốt trận này nhé!"- thấy có vẻ không cứng rắn được, Gyuvin nhẹ giọng thương lượng.
Không ngờ rằng cậu nhóc này lại bỏ ô xuống trước mặt anh rồi hét lớn.
"Nếu đàn anh không về, thì em cũng không về. Không phải đàn anh nói rằng là dầm mưa không chết được hay sao? Thế để em dầm mưa thử"
Gyuvin thấy vậy liền nhặt ô lên, vừa cúi xuống cơn chóng mặt ập đến, trước mắt như xám xịt, nhóc con thấy đàn anh như sắp ngã vội đỡ lấy anh. Gyuvin sắc mặt trắng bệch, không nói được nữa đành để cho nhóc con đỡ mình ra về.
Sung Hanbin đáng chết, để tao hết bệnh thì mày xong đời! Trước khi ra về, Gyuvin liếc nhìn tên đầu xỏ, trong đầu thầm nghĩ.
Yujin đỡ anh ra khỏi cổng trường, bắt tạm một chiếc taxi về phòng trọ Gyuvin. Anh lúc này thấy nhóc con có vẻ đang tức giận, cũng không phản đối, ngoan ngoãn nghe theo cậu.
Khi đến phòng trọ của Gyuvin, Yujin mới nhớ ra, cậu quên cầm cặp về cho đàn anh rồi, bây giờ đàn anh vào nhà kiểu gì? Lúc này Gyuvin nhắm mặt, dựa tạm vào vai cậu, cơn bệnh cộng với cả việc dầm mưa khiến cho anh cảm thấy như bị rút hết sức lực vậy.
Nhóc con thấy đàn anh mệt mỏi cũng không muốn làm anh tỉnh. Bỗng nhiên cậu nhớ ra, đàn anh từng đưa cho cậu chiếc chìa khoá phòng. May là đàn anh đưa chiếc chìa khoá này cho mình nếu không thì không biết phải làm thế nào nữa!
Yujin vội lấy chiếc chìa khoá ra mở cửa rồi đỡ đàn anh vào trong phòng. Cho đến khi đỡ đàn anh nằm xuống giường, cậu mới thở phào một hơi. Thế là nhóc còn liền túc trực ở bên cạnh Gyuvin cho tới khi anh hạ sốt.
Gyuvin bị đánh thức bởi hương thơm trong bếp. Khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, nhóc con đang đứng quay lưng lại với anh, tất bật chuẩn bị đồ ăn. Nhóc con nghe thấy động tĩnh liền xoay người, thấy đàn anh đã tình vội vàng chạy lại đỡ anh ra bàn ăn. Sau đó bưng bát cháo đến trước mặt anh.
"Đàn anh mau ăn đi, ăn xong còn uống thuốc nữa"
"Mấy giờ rồi?" - Gyuvin cầm lấy thìa, múc thử một miếng. Rất vừa miệng.
"Mười rưỡi rồi ạ, em định về trước nhưng mà thấy đàn anh vẫn đang ngủ nên không yên tâm, nhưng mà bây giờ đàn anh tỉnh dậy rồi, thì em xin phép ra về."
Nhóc con đứng dậy dọn dẹp trong bếp xong, định xách cặp ra về thì bị một giọng nói giữ lại.
"Mưa to thế này, nhóc ngủ tạm đây một hôm đi."- Gyuvin tay vẫn múc chào bỏ vào miệng, không ngẩng đầu lên mà bảo cậu.
"Nhưng mà em chưa xin phép mẹ ạ"
"Xin mẹ ngủ lại đây, mai tôi đưa cậu đi học"- lúc này ánh mắt của Gyuvin nhìn thẳng vào cậu cho Yujin trở nên bối rối. Cậu nhóc nhìn anh một lúc liền đồng ý.
"Vậy để em xin phép mẹ đã ạ!"- nhóc con xoay người đi ra phòng khách gọi điện thoại cho mẹ.
Kết cục là, tối hôm ấy Yujin đã ở lại phòng của đàn anh Gyuvin.
---------
Mọi người có hài lòng với cái kết của buổi tối nay khum ạ🌝