Size

8.3K 412 10
                                    

Chưa bao giờ Minseok nghĩ size của mình và con gấu kia lại có khoảng cách lớn như vậy. Áo của hắn em mặc vào cũng phải dài đến gần đầu gối, xương quai xanh sẽ lộ ra, thùng thình như một chiếc váy vậy. Ngay cả chiều cao hắn cũng cao hơn em một cái đầu, mỗi lần nói chuyện em đều phải kiễng chân. Minseok không muốn mình nhỏ bé như thế, em muốn mình cao hơn để không phải kiễng chân Minhyung vẫn nghe rõ. Muốn to hơn để mặc vừa size áo của người yêu mình. Sự thật là áo của hắn rất thơm, thoang thoảng mùi nắng, cái mùi rất dễ chịu và ấm áp. Em nghiện mùi của hắn, lâu lâu sẽ rúc vào cổ gấu lớn để ngửi, hít hà hương nắng, gỗ trầm của người kia. Em từng hỏi hắn dùng nước xả vải gì mà thơm như vậy nhưng em dùng thì mùi không giống. Lâu lâu hắn có việc bận, em nhớ quá đành phải lôi áo đấu của hắn ra mặc, hít hà cái mùi hương quen thuộc của người yêu. Minhyung luôn để ý những hành động của bé con, hắn là kiểu người dịu dàng và tình tế, khi thấy em cứ kiễng chân để mình nghe rõ, hắn cúi xuống thủ thỉ với em

"Bạn không cần kiễng chân đâu, để anh cúi xuống"

"Ghét thật, chiều cao này làm mình nói chuyện cũng khó"

"Ghét quá đi mất, em chẳng có gì cả, người thì bé lại còn thấp. Đã thế còn chẳng biết làm gì"

Thấy bảo bối tự trách như vậy Minhyung nhỏ nhẹ dỗ dành, nhấc em đứng lên giày mình, như vậy em có thể cao hơn một chút

"Bạn không thấy đau à?"

"Thế này là Minseokie được gần anh thêm 1 chút rồi, chà cao tới môi anh luôn"

"Em hỏi là bạn đau không?"

"Anh không, bạn bé đừng có ghét bản thân như vậy, anh thấy bạn nhỏ nhỏ rất đáng yêu, anh rất yêu bạn"

Chiều cao khi đứng trên giày hắn quả thật rất tiện, thế này em có thế choàng tay qua cổ ôm hắn, hôn hắn. Nhưng tiếc là đây chẳng phải chiều cao thật của em, em bĩu môi làm nũng

"Em muốn cao như thế này cơ"

"Lần sau bạn cứ trực tiếp đứng lên giày anh là được"

Minhyung hôn em một cái chóc, ôm lấy eo em tránh làm bảo bối ngã. Yêu chiều vô cùng mà nhìn ngắm đối phương

"Bạn Minseokie"

"Vâng?"

"Bạn vui lòng đừng làm nũng thế này không thì anh sẽ không chịu nổi nữa ạ"

"Bạn lắm trò"

"Bạn còn muốn chôm áo thi đấu của anh đến bao giờ nữa? Anh sắp hết luôn rồi này"

"Em thích mùi của bạn, nhớ bạn nên mới lấy...."

Hắn biết, cái gì hắn cũng biết, đặc biệt là biết yêu chiều bạn nhỏ nhà mình. Hắn cởi chiếc hoodie của mình rồi choàng vào người em

"Giờ thì toàn là mùi của anh thôi nhé"

Minseok vẫn có vẻ không phục lắm dù đã được anh người yêu dỗ. Em không hài lòng về bản thân một chút nào

"Chẳng thích gì hết... Bạn xem áo hoodie dài gần đầu gối em luôn rồi này"

"Anh thấy thế đáng yêu mà, Minseokie đáng yêu nhất trên đời"

"Xì... Tạm chấp nhận vậy"

"Anh yêu bạn nhất trên đời"

Thế là như lời Minhyung nói, mỗi lần cần nói gì em sẽ đứng lên giày hắn. Muốn hôn cũng sẽ đứng lên, choàng tay mà nũng nịu, để người kia ôm em thật chặt vào lòng

"May mắn ghê, em chẳng biết làm gì nhưng vẫn có người chiều em"

"Em biết mà, Minseokie đi support là đỉnh số một, làm nũng cũng đỉnh số một"

Hắn ôm em bế lên giường, không quên đắp chăn thật kĩ cho em. Trên người em là chiếc áo thun của hắn, dù có hơi dài và rộng, lộ phần xương quai xanh nhưng em vẫn rất thích. Bên dưới em chỉ mặc underwear vì em thích thoải mái khi đi ngủ. Chìm vào chăn ấm của hắn, mùi nắng và gỗ trầm xộc lên mũi. Mùi của hắn, mùi em thích

"Thích quá đi..."

"Đừng quậy, ta ngủ thôi"

Hắn khẽ hôn lên cổ em, em thật sự rất nhỏ, lọt vừa lòng hắn.

"Bé con gầy quá rồi"

"Gầy á? Em tăng tận 4kg lận đó"

"Vẫn gầy quá"

"Tại bạn nuôi không tốt gì hết"

Gì cơ? Nuôi không tốt? Có gì mà hắn chưa cho em sao? Sổ đỏ bây giờ bảo chắc Minhyung cũng dâng lên cho em luôn đấy. Em bé suốt ngày ăn vặt no rồi không chịu ăn cơm thế nên hắn cấm em ăn vặt. Em lại dỗi hắn không chịu nói chuyện 2 ngày liền, cuối cùng gấu lớn vẫn chịu thua

"Này, bạn cứ như thế xong tí nữa lại không chịu ăn cơm"

"Xùy, em ăn có một tí"

"Tối sẽ lại đói, anh không chiều bạn nữa đâu nhé. Tối đói tự dậy nấu ăn"

Quả nhiên hắn đoán không sai. Nửa đêm em đói quá, trằn trọc mãi không ngủ được. Lục đục tìm đồ ăn, khổ nỗi em quá hậu đậu đi, trong nhà lại chỉ có mì ăn liền. Em định lấp dạ bằng chút mì thì Minhyung từ đâu đi ra

"Anh biết ngay mà"

"Em xin lỗi mà...'

"Anh nấu cho, biết rõ là bạn lười, định lót dạ bằng mì cho xong chứ gì? Ngồi ra bàn đi"

"Yêu bạn nhất..."

"Còn bảo bạn không biết làm gì, bạn biết nịnh đấy thôi"

"Thôi mà, lần sau em không thế nữa"

"Bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng làm nũng để được bỏ qua, lâu ngày sẽ không tốt cho sức khỏe"

"Em thề luôn"

"Ừ"

Thấy hắn có vẻ giận em liền chạy đến ôm người gấu lớn, nũng nịu xin tha

"Em hứa luôn đó"

"Tin bạn lần cuối "

"Minhyung là tốt với em nhất"

"Cũng coi như cái miệng bạn hay, biết nịnh đúng chỗ"

"Em chỉ nói thật thôi, chỉ có bạn mới chiều em thế"

"Trẻ nhà anh, anh không chiều thì ai chiều"

"Minhyung, Minhyung "

"Ơi"

"Yêu bạn"

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ