Sau khi được mẹ đồng ý, nhóc con liền bưng một bát cháo tới bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi đối diện Gyuvin ăn cháo. Gyuvin đang ăn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi cậu.
"Có mang theo quần áo không?"- khi hỏi xong anh mới nhận ra, câu hỏi của mình thật ngu ngốc, cậu nhóc chỉ mang mỗi cặp tới nhà anh thì mang quần áo theo để làm gì. Không ngờ, nhóc con cũng không để ý chi tiết, thành thật trả lời.
"Em không mang theo ạ"
"Ừmmm... vậy thì tí tôi lấy quần áo của tôi cho cậu thay, còn cả đồ dùng cá nhân nữa nhỉ?"
Yujin còn đang múc thìa cháo đưa lên miệng, chưa kịp đáp lời thì đàn anh lại nói tiếp.
"À nhà tôi có đồ lót dùng một lần, để tôi lấy cho cậu"- nghe tới đây, nhóc Yujin bỗng nhiên đỏ ửng mặt, ngừng ngùng lắp bắp trả lời.
"V- vâng ạ"
Bầu không khí ngượng ngùng này cuối cùng cũng kết thúc khi Gyuvin vào phòng tắm trước. Khi anh bước ra, bộ đồ trên người thay bằng một bộ đồ ngủ hình chú cún samoyed, trông Gyuvin khác biệt so với mọi lần.
Hmmm trông đàn anh.. có chút đáng yêu thì phải!
Nghĩ tới đây, Yujin không nhịn được bật cười, Gyuvin thấy cậu như vậy, cũng không trách mắng, chủ nhẹ nhàng vò đầu cậu.
"Đừng có đứng đấy mải cười nữa! Đi tắm đi, tôi chuẩn bị đồ cho cậu rồi đấy"
Nhóc con bị bắt quả tang lén cười, vội vâng vâng dạ dạ rồi trốn vào phòng tắm. Lúc đi ra, Gyuvin đã thay xong ga giường, cũng chuẩn bị thêm một chiếc chăn ở bên cạnh. Nhóc con đi đến, định ôm đống chăn gối ra phòng khách thì bị ngăn lại.
"Mưa to gió lớn thế này, ra đấy ngủ không sợ bị cảm lạnh hay sao?"
"Nhưng mà...em ngủ xấu tính lắm, sợ phiền đàn anh không nghỉ ngơi được!"
"Không sao, cậu cứ nằm cạnh tôi đi, lúc tôi ngủ liền không biết gì đâu"
Nhóc con giải thích mãi mà không thay đổi được ý định của anh đành nằm xuống giường, xoay lưng với đàn anh, một lúc sau bên kia giường cũng lún xuống. Nhóc con xoay người nằm thẳng.
"Cảm ơn cậu."
"Sao ạ?"
"Vì hôm nay đã chăm sóc tôi".
"Không có gì đâu ạ, vì thường ngày đàn anh cũng chăm sóc em mà"- nói rồi nhóc con quay qua nhìn Gyuvin, nhưng lúc này đàn anh đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn. Yujin nghĩ chắc đàn anh hôm nay đang ốm nên đã ngủ rồi.
"Chúc đàn anh ngủ ngon ạ"- Yujin khẽ thì thầm rồi nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, Gyuvin xoay người lại đối diện Yujin, hay tay đưa ra ôm lấy má cậu, xoa xoa rồi bẹo má cậu, đôi mắt vẫn nhắm chặt, miệng thì lẩm bẩm khiến cho cậu nhóc ngơ ngác nhìn. Đôi má của Yujin lúc này đang dần đỏ ửng lên.
"Mẹ nó! Đáng yêu thật sự.....đáng yêu thật đấy!"
Yujin thấy đàn anh như vậy liền gỡ tay anh ra, lay nhẹ Gyuvin. Thấy đàn anh vẫn nhắm mắt, cậu nghĩ rằng là do đàn anh mộng du nên mới như vậy. Nhóc con lại nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà không để ý tai của tên cún nào đó cũng đang đỏ ửng lên.
-----------
Chiều lòng mấy pà ra thêm chap nữa thôi đấy, bù lại mấy hôm trc tui không ra.