lee jeonghyeon hiện đang sống tại một khu chung cư cũ nằm trong ngách của một thành phố lớn, chung cư cũ mà nên chỗ này thì tường tróc cả mảng sơn; chỗ nọ thì cầu thang mẻ mất một nửa; đèn hành lang thì đỏng đa đỏng đảnh hôm nào vui thì sáng chói lóa cả ngày, buồn thì chớp nháy cả buổi rủ người buồn chung, không buồn cũng chả vui thì đình công nghỉ làm. nghe thì hơi bất ổn nhưng ở mãi cũng thành quen, giờ hỏi thì chắc chẳng ai có ý định sửa làm gì, có khi một ngày đột nhiên thấy cái đèn đột nhiên chăm chỉ chạy kpi đúng giờ đúng giấc, cái bậc cầu thang chẳng còn lồi lõm chực chờ hố bất kì người nào đi qua mà không chịu để ý đến nó thì lại thấy nhớ ấy chứ.
điều kiện của khu chung cư thì có thể thiếu chứ tình người ở đây thì bao la, mọi người ở hàng xóm láng giềng sống cùng nhau từ những ngày còn nghèo còn khổ, mỗi người một tay giúp nhau đi qua những ngày còn khó khăn, anh giúp tôi một tí tôi cũng giúp anh một tí, cứ vậy mà đỡ đần nhau sống qua ngày. điều kiện sống bây giờ tốt hơn xưa nhiều lắm nên trong mỗi hộ gia đình nội thất cũng khang trang, ấm cúng, không còn xập xệ thiếu thốn như xưa nữa, duy nhất chỉ có mấy cái hành lang, cầu thang, đèn tường là mọi người vẫn giữ nguyên, có lẽ là vì chúng đã ở đấy quá lâu để người ta chỉ đơn thuần xem chúng như là một món đồ hỏng.
mấy năm gần đây thì chung cư cũng vắng hơn nhiều, dù sao thì cũng chẳng thể bắt mọi người ở một nơi cũ kỹ như thế mãi được, mọi người dần chuyển sang nơi ở mới, đẹp hơn, tiện nghi hơn, thoải mái hơn. những căn hộ ở đây thì được cho người khác thuê lại, chủ yếu là cho họ hàng bà con chủ hộ thuê với giá rẻ, dù sao cũng là chỗ quen biết nên cũng yên tâm nhờ mọi người quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.
lee jeonghyeon dọn tới đây sống cũng được gần ba năm rồi, căn nhà anh đang ở là của cô anh cho thuê lại. năm đó cô của lee jeonghyeon vừa quyết định dọn sang ở cùng với con gái, căn nhà bỏ không cũng phí bán lại không nỡ nên vừa hay ngay đúng dịp cháu trai muốn tìm trọ mới, cô liền cho thuê với mức giá rẻ như cho.
"cũng là người thân, họ hàng cả nên cô cũng không muốn lấy nhiều làm gì, sinh viên bọn cháu cũng vất vả mà để dành chút tiền ăn được thêm mấy bữa ngon. hàng xóm ở đây dễ gần lắm, nhìn mấy cô chú ông bà lớn tuổi thế thôi chứ hòa nhập với lớp trẻ cũng nhanh, trong chung cư còn có hai đứa cao ráo, đẹp trai trạc tuổi con nữa nên có gì cứ tìm hỏi tụi nó nhe, đừng ngại, hai đứa thân thiện vui vẻ số một đó."
đó là mấy lời cô anh dặn khi mới dọn tới đây những ngày đầu tiên và lee jeonghyeon chỉ mất khoảng nửa ngày để chứng minh điều đấy là đúng. vừa dọn nhà xong anh còn chưa kịp mang bánh gạo sang chào hỏi hàng xóm thì đã có mấy cô chú, ông bà chạy sang hỏi thăm tận tình, còn sợ ngày đầu chuyển đến anh còn chưa quen đường quen ngõ mỗi người dúi cho anh một ít đồ ăn để buổi tối còn có đồ dằn bụng. anh sinh viên năm hai lee jeonghyeon có mbti đầu e, hướng ngoại cũng phải ngỡ ngàng vì sự nhiệt tình của mọi người, nhưng hơn hết anh thấy mọi người thật sự đáng yêu, chân thành và tất nhiên là vô cùng dễ mến nữa.
còn về hai anh bạn cùng tuổi mà cô nhắc đến cả ngày nay vẫn chưa thấy đâu, theo tin tức của mọi người trong chung cư thì một người sống ngay trên anh một tầng, một người ở căn phòng ngay sát bên cạnh. sau khi ăn tối bằng đồ ăn mà mọi người mang sang, jeonghyeon cũng đã thử dạo một vòng nhưng hai cánh cửa vẫn đóng chặt, im lìm không tiếng động có lẽ là chủ nhân đi vắng vẫn chưa về. thôi vậy, đành để mai anh lại ghé sang lần nữa để chào hỏi sau vậy. nhưng lạ là hai ngày rồi vẫn chưa thấy bóng dáng người ta đâu, mớ bánh gạo để chào hỏi cũng không còn ăn được nữa rồi, mà cũng bởi vì tò mò nên anh cứ phải ngóng xem hàng xóm của mình mặt mũi như nào nhưng lại chẳng thấy được một sợi tóc của người ta khiến jeonghyeon hơi phiền não.
BẠN ĐANG ĐỌC
quần đỏ, áo khoác xanh dương, cả cây xanh lá.
Fanfictionchung cư cũ có ba anh sinh diên sớm tối trêu nhau đủ thứ chuyện trên đời. ... warning: "sinh diên" là viết sai chính tả có chủ đích, mình viết cho vui vì lee-kim-park dưỡng thê, đọc giải trí thôi chứ cũng chẳng có gì mấy.