27. Kỉ niệm

446 29 0
                                    


"Pete ngoan ngoãn nhắm mắt lại nào"

"Nhắm rồi nhắm rồi a"

"Không được ti hí"

"Không có..."

Pete ngoan ngoãn nghe theo lời của Vegas, cậu nhắm tít đôi mắt của mình lại, khóe miệng cong cong khẽ mỉm cười. Trong lòng rộ lên một thứ cảm xúc khó diễn tả, vừa hồi hộp mong chờ lại hạnh phúc ngập tràn.

Đang ngồi ở nhà chán nản chẳng biết làm gì, cậu mới thi xong cuối kì nên khá mệt mỏi, rất muốn tìm cái gì đó thú vị để chơi bời. Vui mừng thay, vừa kịp lúc Vegas gọi điện tới, bảo hẹn cậu ở nơi 'Có một hai vì sao',

Ban đầu Pete nhìn dòng tin nhắn khó hiểu này, cảm giác mình như nhóc Conan chơi trò giải mật mã với Vegas. Cái gì mà nơi 'Có một hai vì sao' là nơi nào chứ?

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn phải đầu hàng chịu thua Vegas, năn nỉ anh gợi ý cho cậu thêm một chút nữa, nếu được thì nói ra luôn cái nơi đó là tuyệt vời.

Vegas cũng biết sớm cậu sẽ chẳng đoán ra, vì cậu ngốc lăng mà. Cho nên anh đã selfie một tấm ảnh đẹp trai hết mức có thể với vài khung cảnh mập mờ xung quanh để Pete có thể dễ dàng đoán ra hơn.

Pete nhìn vào tấm ảnh được gửi cho cậu, đột nhiên lại nhớ đến có câu comment ở diễn đàn trường của một bài viết về Hội trưởng: Nơi nào có Vegas, nơi đó chính là phong cảnh đẹp.

Đến nơi rồi, Pete mới hóa ra nơi 'Có một hai vì sao' mà Vegas chính là một tòa nhà to ở phía Nam thành phố, là một tòa nhà giữa chốn đông người náo nhiệt và lấp lánh những ánh đèn đường rực rỡ giữa đêm.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao nó được gọi là nơi 'Có một hai vì sao' theo lời Vegas, vì cái vẻ đẹp của riêng nó. Bầu trời ởthành phố thế này, đều đã bị sự ô nhiễm khói xe và nhà máy che lấp hết sự tuyệt mĩ của khung cảnh cả rồi. Ở mấy nơi khác hầu như chẳng thấy nổi một ánh sao, nhưng đặc biệt ở đây lại có thể thấy rõ dù chỉ là một hai cái, phải nói là rất rất hiếm.

Cũng chẳng biết Vegas gọi mình lên đây làm gì. Chỉ biết bản thân đang phải nhắm mắt chờ đợi điều gì đó từ anh.

Pete nín thở được mười mấy giây, sau khi cảm nhận hơi ấm của Vegas từ từ rời khỏi người mình cậu mới được anh ra hiệu cho mở mắt.

Đôi mắt đáng yêu lại từ từ hé ra, Pete vẫn thấy mọi thứ xung quanh bình thường như chưa từng thay đổi, sau đó mới quay sang ngơ ngác nhìn anh hỏi: "Có thấy gì đâu? Anh gạt người!"

"Đâu có, anh không gạt người!" - Vegas xua tay cười hi ha mấy tiếng rồi từ từ hất mặt về phía ngực cậu, anh nói: "Anh không có gạt em thật mà"

Nhìn theo ánh mắt của Vegas đang say đắm thứ gì đó trên người mình, Pete mới giật mình cuối xuống nhìn tim. Thì ra mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi, mà sự thay đổi nằm ở cổ cậu a.

Một sợi dây chuyền bạc lấp lánh giữa ánh đèn đường, mặt dây chuyền chính là một cái mặt trời lớn đang bao bọc cái mặt trăng khuyết nhỏ bé bên trong.

Pete có hơi bất ngờ trước món quà này, hôm nay cũng chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả, sinh nhật không, Valentine cũng không. Vậy mục đích món quà này là gì?

[VegasPete] - We just got married...again!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ