Chap 4

1.2K 154 0
                                    

Mỗi ngày, Hanbin đều tìm Chương Hạo sau tiết học để cùng thầy trò chuyện về âm nhạc, đến mức dường như đã trở thành thói quen. Hôm nay ngồi mãi mà chưa thấy cậu, Chương Hạo bỗng thấy bồn chồn, bắt đầu ngồi đợi cậu trong vô thức. Một lúc sau, Hanbin vui vẻ đi tới, tay cầm túi bánh ngọt.

"Xin lỗi vì đã để thầy đợi ạ!"

"Thầy đâu có đợi, chỉ ngồi đây thôi mà."

"Thấy thầy chưa về là em vui rồi, em đã chạy rất nhanh đó. A, mời thầy ạ, em vừa mới ghé cửa hàng bánh mới mở, nghe nói Tiramisu ở đây rất ngon."

Hanbin ngồi xuống bên cạnh Chương Hạo, nhìn thầy một hồi lâu.

"Thầy ơi, hôm nay thầy có bận việc gì không ạ?" – Hanbin đưa hai tay chống cằm trên mặt bàn của Chương Hạo

"Hôm nay thầy rảnh, Hanbin có việc gì à?"

"Việc chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới, em muốn nhờ thầy giúp ạ."

"Hanbin cần tài liệu gì cứ nói, thầy sẽ tìm và gửi cho em."

"Hôm nọ em có kể với thầy, giảng viên thanh nhạc của em vô cùng khó, hôm nay em lại bị mắng té tát nữa rồi. Vậy nên em muốn nhờ thầy luyện thanh cho em ạ!"

Chương Hạo ngay lập tức lắc đầu.

"Ôi thầy đâu có giỏi phần thanh nhạc, sao lại nhờ thầy chứ?"

"Thầy không giấu được em đâu, em đã tìm hiểu rồi. Thầy có chứng chỉ giảng viên âm nhạc quốc tế, là thiên tài violin, đã vậy hát nhảy cái nào cũng biết."

Chương Hạo bất ngờ trước độ nhạy thông tin của cậu, đồng thời cũng thắc mắc lí do đột nhiên cậu đi tìm hiểu thông tin về mình.

"Thầy... coi như em xin thầy mà..."

Cái điệu bộ nũng nịu của Hanbin bây giờ, Chương Hạo dù muốn hay không cũng khó có thể từ chối.

"Được rồi được rồi, thầy giúp em."

"Thật chứ ạ, đúng là thầy Hạo của em lúc nào cũng tuyệt vời nhất!" – Hanbin bắt lấy tay Chương Hạo, xoa nhẹ

"Còn mấy môn khác thì sao, chắc vẫn ổn chứ?"

"À dạ, thực ra... môn nào cũng có chút tẹo vấn đề, em sợ phiền thầy nhiều quá nên không dám nhờ..."

"Để thầy kèm em nhé, đã giúp thì giúp cho trọn vẹn."

"Chắc em phải dập đầu một nghìn lần mất, đội ơn thầy. Hôm nay quán cà phê nhà em đóng cửa sớm, mình có thể học ở đó không ạ?"

"Được rồi, giờ Hanbin không có tiết thì cứ về trước đi, thầy dạy xong sẽ qua nhé."

"Vâng ạ, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ để đón chờ vị thần của em, ha ha!"

Kết thúc tiết dạy cuối ở trường, Chương Hạo liền đi tới quán cà phê Centerz. Trên đường đi, không ít lần anh vô tình đá chân sáo, miệng ngân nga, xem chừng rất háo hức. Tới nơi, anh gõ cửa một hồi thì nhận được lời đáp từ một người phụ nữ lớn tuổi.

"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã đóng cửa rồi, hẹn gặp quý khách vào ngày mai ạ!"

Chương Hạo nghe câu này thật là quen thuộc quá, tự hỏi tại sao lần nào tới đây cũng rơi vào tình huống này?

"A mẹ, là thầy giáo của con đó ạ!"

Từ đằng xa, Hanbin hớn hở chạy tới.

"Xin chào, cháu là Chương Hạo, giảng viên của em Sung Hanbin, rất vui được gặp mặt ạ!" – Anh cúi gập người vuông góc

"Ra là thầy Chương, xin lỗi thầy vì đã thất lễ! Mời thầy vào trong."

Mẹ Hanbin cũng rất lịch sự cúi người, cả cách nói chuyện trịnh trọng cũng khiến Chương Hạo có chút khó xử.

"Bác cứ nói chuyện thoải mái đi ạ, bác xưng hô vậy làm cháu ngại quá ha ha..."

"A ha ha, được rồi. Bác nghe thằng nhóc này kể về cháu suốt, mãi hôm nay mới được gặp trực tiếp, đúng thật là vô cùng cao ráo đẹp trai."

"Hanbin kể gì về cháu thế ạ?" - Chương Hạo chớp chớp hai bên mắt

"Hanbin ấy à, mỗi ngày nó vừa về đến cửa liền khen cháu, đến tận trước khi đi ngủ vẫn còn nói liên mồm, bác không nhớ nổi nó đã kể những chuyện gì nữa. Nhưng tóm lại, bác cảm ơn cháu cháu vì đã giúp đỡ Hanbin."

"Cháu chưa đến mức ấy đâu ạ. Hanbin là tự mình cố gắng, là một sinh viên vô cùng có tiềm năng đấy ạ!"

"Nói gì thì nói, công thầy thì mãi mãi là công thầy, Hạo Hạo ạ! Ấy chết, bác gọi như vậy ổn chứ?"

"Hạo Hạo... nghe hay lắm ạ, cháu rất thích, bác cứ gọi thế cũng được ạ!"

Hanbin đứng bên cạnh nhìn hai người tán gẫu mà sốt ruột, cậu chỉ mong thầy nhanh nhanh ngồi xuống nói chuyện với mình.

"Mẹ, thầy đến kèm con ôn thi đó! Gấp lắm rồi!"

"Mẹ biết rồi, gớm nữa, ai thèm cướp thời gian quý báu của hai đứa. Hạo Hạo cứ tự nhiên nhé, nhờ cháu giúp đỡ thằng bé!"

"Vâng ạ!"

Chương Hạo cúi người rồi quay sang nhìn Hanbin, cậu chạy đi pha hai tách trà rồi cùng ngồi xuống bàn, giờ học đã bắt đầu.

(Hoàn) Giờ học bắt đầu chưa? (Binhao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ