Tôi thích em à không thể nói à thích nửa mà là yêu tới mù quán luôn rồi thì phải. Tôi tình nguỵên đứng phiá sau em để nhìn em hạnh phúc từng ngày tính đến bây giờ tôi đứng phiá em cũng đã được 5 năm, thời gian 5 năm đối với em không nhiều nhưng đối với tôi nó như là vực thẩm đại dương vậy không ánh sáng em à mù mịt không thấy lối đi thời gian 5 năm cho tôi biết thế nào là quí trọng 1 người thế nào là yêu thương quan tâm 1 người thật lòng trong suốt thời gian 5 năm chờ đợi câu trả lời từ em thì cuối cùng cũng đã được em đáp trả là đồng ý tôi vừa nghe được câu nói đó giống như là không tin vào tai mình nửa, tôi hạnh phúc tới nõi chỉ biết cầm điện thoại mà nhảy tưng tưng cả ngày. Ngày đầu tiên hẹn hò tôi phải mất cả buổi chiều để chuẩn bị thật hòan thiện cho bản thân vì tôi sợ nếu sơ suất thứ gì mà không vừa mắt em thì rất mất mặt. Khỏang thời gian 5 năm đó tôi đã từng mơ ước rất nhiều thứ với em nào là nếu tôi có em rồi tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em. Sẽ cùng em đi chơi mõi ngày , và được làm gối ôm cho em hằng đêm được chạm vào đôi môi mà tôi khao khát bấy lâu nay
Tôi chở em đi vòng vòng tuy không biết em ở sau tôi có cười hay suy nghĩ vẫn vơ điều gì đó còn tôi thì khỏi phải nói vừa chạy xe vừa cười. tôi cười đến mức quai hàm nhức mỏi nhưng tôi vẫn muốn thể hịên Hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất vậy vì lần đầu tiên được ngồi kế và gần với người tôi yêu thương hơn cả bản thân mình. Tuy có hòi hộp tim tôi nó cứ đập loạn xạ khi lâu lâu em chạm vào phần eo tôi vì ngồi lâu quá, khẽ nhúc nhích để thoãi mái. Tôi thấy hôm đó thời gian trôi rất nhanh chỉ vừa nói chuỵên với em được vài ba câu rồi đi ăn lại đi vòng vòng rồi đi về tuy đi được 3 tíêng đó nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ thời gian ơi sao ngươi không ngưng động lại để ta được bên em lâu hơn 1 chút. Sao khi đưa em về đợi khi em tắt đèn phòng thì tôi mới rời đi mọi người thắt mắc là tại sao chỉ mới quen em có ngày mà tôi lại biết em ngũ phòng nào nhà ở đâu vì khỏang thời gian năm năm đó nõi nhớ chất chồng nỗi nhớ tôi đã không chịu được mà âm thầm đi theo em để biết được nhà em và sau khi biết được nhà em ở đâu thì hằng đêm tôi vẫn chạy xe đậu nơi góc khúât để nhìn em hàng ngày tuy là cách 1 bức tường nhưng như thế với tôi đã hạnh phúc lắm rồi
Tôi với em quen nhau cũng đã được 1 tháng tất cả mọi thứ tôi luôn nhường nhịn em và chìu theo í em bất kể thứ gì em muốn tôi không muốn chỉ vì 1 chuỵên bé tí mà đánh mất đi tình yêu này đối với tôi có được cuộc tình này không phải à dễ dàng mới có được nên mọi thứ tôi có thể làm đều làm cho em hết tôi đã hứa với bản thân mình là nếu có được em tôi sẽ làm tất cả mọi thứ những gì em muốn tôi là ngừơi không thích nói dối và lừa gạc tìên của mẹ nhưng vì em tôi có thể làm tất cả, hôm đó đi chơi tôi chở em đi vòng vòng chơi đột nhiên em lôi kéo tôi bằng được vào tiệm bạc bán nhẫn dây chuyền nói chung là múôn tạp hóa đó em với tôi đi lanh quanh 1 hồi thì thấy em đứng im lìêm 1 chỗ và nhìn vào cái gì đó chăm chú đến nỗi tôi đứng kế bên mà em vẫn chưa hay đợi đến khi tôi vỗ nhẹ vai em thì em mới dực mình quay qua nói với tôi
" Jung thấy đôi nhẫn đó đẹp không " em hỏi tôi
" của Yeonie chọn cái gì cũng đẹp hết " tôi cười hì hì trả lời
" Jung mua cho em nhé " em làm mặt cún con
Tôi chết với cái vẻ mặt ấy của em .