Tình đầu trộm nhớ thương

23 1 1
                                    

-Con lo liệu sắp xếp đi gặp mặt cậu ấy cho đoàng hoàng. Mẹ xem gia đình nhà người ta kĩ càng rồi,năm nay vừa tròn ba mươi tuổi. Nha đầu con cũng hai tám rồi,còn trẻ trung gì nữa. Thằng bé tuấn tú lắm,bố mẹ là luật sư...

"Tút tút"

Người phụ nữ lớn tuổi tức tối nhìn vào màn hình điện thoại hiện thị cuộc gọi vừa kết thúc. Nhìn chồng mình mà mắng mỏ cho hả giận:

-Ông già,ông coi con nhỏ này nó còn coi tôi là cái thá gì trong mắt nó không. Hai mạng già có mỗi nó mà đến ước mơ được bồng cháu trước khi gần đất xa trời mà nó cũng không thèm thành toàn cho. Lại còn vô lễ cúp điện thoại của người sinh dưỡng nó mười mấy năm.

Ông lão ngồi trên chiếc ghế đan gần đó lắc đầu,vẻ không hài lòng nhìn bà:

-Thôi kệ con bé đi,Narin nhà ta cũng lớn rồi. Cuộc đời nó,ta không thể cưỡng ép,bắt buộc nó theo ý mình được. 

Bà lão định phản bác lại thì tin nhắn tới liền mở lên xem. Đọc xong nội dung bên trong khiến bà không kìm được mà cười khanh khách,miệng lẩm bẩm:

-Con bé này, sau này mày sẽ phải cảm ơn mẹ!

Thấy thái độ vợ thay đổi đột ngột,ông đứng dậy,đi tới ngó xem là điều gì mà khiến bà vui như vậy.

"Mẹ liên lạc với nhà anh ta,hẹn địa chỉ rồi con sắp xếp cuối tuần gặp mặt"

Ông lão nhíu mày,cảm tính cho thấy mấy chữ này không giống như từ tay con gái ông gõ ra. Con nhóc bướng bỉnh nhà lão đã từ chối biết bao nhiêu lần xem mắt,vợ chồng lão có xuống nước khuyên nhủ hết lời.Một là không thèm gặp mặt,hai là quậy phá khiến người ta sợ hãi mà bỏ chạy biệt tăm,như thể nó thà nhảy xuống sông Hoàng Hà ngâm mình cho đến khi cha mẹ nó ngừng nói về chuyện cưới xin thì thôi. Vậy mà hôm nay lại đường đột ngoan ngoãn nghe lời khiến ông không khỏi thấy bất an.






Chiếc di động bị cô vứt lăn lóc sang một bên sau khi soạn thảo dòng tin nhắn nọ. 

Nhìn khung cảnh lộng lẫy ánh đèn của khu đô thị phồn hoa phía xa trái ngược với bầu không khí ảm đạm và u ám của căn hộ nhỏ đang bao trùm lên cả người mình,Narin tựa đầu vào cửa sổ,thầm cảm thấy thật tốt vì cạnh giường ngủ còn có khung cửa với cảnh đẹp an ủi lòng người như vậy.

Dạo gần đây....cha mẹ cô lúc nào cũng đốc thúc Narin đẩy nhanh tiến độ yêu đương rồi kết hôn,còn chê cô sắp thành bà cô già,chỉ sợ thêm vài năm nữa liền xác định độc thân cả đời. Qua tấm kính của cửa sổ,cô lại nhìn rõ hơn gương mặt mình lúc này. 

Tất cả chúng ta...khi đến tuổi thì buộc phải kết hôn nếu không sẽ đơn độc suốt phần đời còn lại sao?

Những người bạn của cô...có phải cũng yên bề gia thất hết rồi hay không?

Nhìn cô thế này...có phải trông cũng lớn tuổi rồi?

Cũng chẳng biết nghĩ vẩn vơ điều gì,di động đã nằm gọn trên tay. Ánh mắt vô hồn có xao động đôi chút,lại ẩn chứa nhu tình khó thấy. Mở đến trang mạng xã hội và những tin nhắn cũ,trái tim Narin rộn ràng đến nỗi nếu có người ở cạnh lúc này,lập tức có thể nghe thấy những tiếng dao động mãnh liệt trong lồng ngực kia. Từng ngón tay gõ lên bàn phím chữ cái mà bản thân dường như đã thuộc lòng,có nhắm mắt cũng liền mạch gõ ra một cách hoàn chỉnh. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lilac in our weding |Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ