Chương 28

511 37 1
                                    



Trong đầu cậu lúc này vạch ra hàng ngàn hàng vạn thứ có thể làm, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra cả viễn cảnh hai người cười đùa vui vẻ hạnh phúc cùng nhau. Vì thế mà cậu cứ rúc rích cười. Job thấy cậu nhóc đi sau mình có vẻ vui vẻ thì cũng lấy làm hào hứng lắm. Vì anh đang chán và chẳng biết làm gì nên một cậu nhóc tinh nghịch như thế này chắc chắn sẽ có vô vàn trò quậy phá có thể cùng anh giải khuây. Sau khi đi vào nhà, anh nói với cậu có thể cất đồ đạc lên phòng của Po và ngủ lại ở đó. Vì chính anh, từ lúc chuyển đến đây cũng không đặt chân lên đó. Job trông vậy nhưng lại là người rất sợ khiến cho người khác thấy phiền, vì thế mà anh vẫn ngủ ở sofa. Mấy năm trời làm bác sĩ trực ca đêm, chiếc đệm sofa này còn tốt chán so với mấy chiếc giường nơi phòng trực bệnh. Anh thấy, ngủ ở đó đã là quá tốt rồi. Bas nghe anh nói, tuy có chút ái ngại, nhưng để thể hiện mình là một con người lễ phép, cậu vẫn ngoan ngoãn vâng lời mang đồ lên. Vì kế hoạch cậu đặt ra quá dài nên Bas tính ở lại đây thật lâu, vì thế mà gần như cả tủ quần áo sách vở đều đã được thu gom lại để vác qua nhà Po. Bas đứng nhìn đống đồ đó, tự trách bản thân hình như đã làm hơi lố, cậu loay hoay chẳng biết sẽ chuyển lên như thế nào và đi bao nhiêu chuyến. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng Job:

-Nhiều đồ quá đúng chứ ?

-Dạ, hìii - Bas gãi đầu gãi tai và cười trừ cho đỡ ngượng - em nghĩ em mang đồ nhiều quá rồi. Đang tính sẽ chuyển lên thế nào đây .

-Có cần anh phụ một tay không ? - Job đề nghị.

-Thôi thôi ạ, nhìn vậy chứ em khoẻ mà, em làm nổi đấy.

Thực ra khi đáp lại, Bas tự thấy mình có chút tự tin thái quá rồi. Khi nãy lúc xách đồ vào nhà, là vì có anh đứng trước mặt và vì cái suy nghĩ trong đầu mà cậu cười đến quên cả mệt. Nhưng giờ thì không thể thế được nữa.Job nhìn qua, chắc Bas cũng giống cậu, sợ nhờ vả, sợ phiền. Anh tôn trọng ý kiến của cậu nên đã để cho cậu tự quyết :

-Vậy được rồi. Nếu thấy không ổn thì gọi anh một tiếng, cứ thoải mái nhé - anh quay qua vỗ vỗ vai Bas

-Dạ!!

Nói xong, Bas quay sang bắt đầu sắp xếp đồ để chuyển lên phòng. Vì đi trên cầu thang cao sẽ khá mệt nên cậu không ham sẽ đi một lần hết, nhưng vì muốn chứng minh cái sức của thanh niên 20 tuổi cho ai kia thấy, cậu vẫn vơ một lúc tận mấy túi đồ. Job thì ngồi yên một chỗ nhìn ai kia lúi húi rồi cười. Trong đầu, anh đang thắc mắc cái kiểu "nổi" mà cậu nhóc này vừa đề cập, rốt cuộc là như thế nào.

Bas xốc đống đồ nên, có chút nặng, nhưng không chịu buông tay bỏ xuống. Cậu cố đi thật nhanh lên tầng. Xong chuyến thứ nhất, cậu chạy xuống bắt đầu lần chuyển đồ thứ hai. Lần này, đồ còn nhiều hơn nữa. Vì thế mà khi chuyển, cậu phải lấy chân dò từng bậc cầu thang. Job thấy thì có chút lo lắng. Vì thế mà anh đứng dậy và tiến về mé cậu. Bas cảm nhận được tiếng bước chân anh thì trở nên vội vội vàng vàng, vì thế mà bước chân cũng cuống quýt mà bước hụt. Cậu có cảm giác như cả bản thân và đống đồ kia sẽ cùng nhau đổ xuống đến nơi và cảnh cậu lăn trên sàn sẽ vô cùng thảm hại. Nhưng không, Job đưa tay ra đỡ lấy cậu, giọng anh còn ôn tồn:

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ