01

227 13 0
                                    

Mùa đông giống như bậc thang đến tiêu điểm của năm, với mỗi bước đi thì chúng ta càng đi sâu vào lạnh giá vô cùng của thời tiết.

Park Jinseong đeo từng chiếc bao tay được thêu bằng bông, mắt gã đánh ra ngoài cửa sổ.

Những tàn cây và cành khô úa trông giống như những đứa trẻ rời bỏ vào buổi tối đông giá, đang tìm cách chạy trốn về căn nhà ấm áp của mình.

Gã mau chóng xỏ một đôi ủng, vớ lấy cái áo khoác phao rồi bước ra khỏi cửa.

"Hôm nay lạnh quá thể, không biết Taeyoon bên đấy thế nào?"

Mãi suy nghĩ về người em mà anh từng đem lòng dấu yêu, gã nhìn xuống mặt đất thì đã thấy bản thân đã tới được con đường ven sông gần nhà.

Từng bước chân của gã để lại nơi trắng tuyết một lỗ thủng nhỏ của đế ủng, tiếng bước chân có thể không nghe rõ vì hắn đang đi trên một đường xốp trắng, không khí xung quanh quanh co và im lìm giữa như những thửa ruộng đã được cày tới, chờ đợi cho mùa xuân đến để lại rong ruổi khắp nơi.

Cơn gió lạnh của mùa đông treo lủng lẳng trong không trung và làm tan chảy sương mù bao quanh, tạo lên một cảnh tượng đậm chất mùa đông. Jinseong khẽ thở dài, một làn khói trong suốt xuất hiện rồi nhanh tan biến.

Gã cảm nhận được sự tĩnh lặng trong không khí, và cũng đồng thời nhớ lại về Noh Taeyoon - người yêu cũ của gã khi gã gia nhập đội tuyển Liiv SANDBOX.

Em ấy rất thích mùa đông, em từng bảo với gã rằng :
"Cái lạnh của nó đã giúp em tập trung hơn vào những lúc quan trọng."

Nhớ về Noh Taeyoon, Park Jinseong nhớ đến lần gần đây gã ta đã đến thăm em và cho biết rằng em đã đặt vé máy bay và có dự định chuyển đến Canada ở cùng người vợ.
Gã cảm thấy vui mừng cho người đồng đội cũ, nhưng cũng có chút buồn khi một người gã từng yêu suốt bao năm lại rời xa chốn Đại Hàn này.

Thời gian qua đi nhanh chóng, và mùa đông năm nay đang kéo dài theo cách mà gã chỉ biết cách ngắm nhìn nó trôi qua.

Tuy nhiên, trong lòng gã vẫn giữ mãi những kỷ niệm vô giá về một thời gian đã đi qua và gã hy vọng rằng Noh Taeyoon sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người vợ của em ấy.

Park Jinseong tiếp tục bước đi với tâm trạng lâng lâng trong lòng. Mùa đông có thể lạnh giá và tĩnh lặng nhưng cũng giống như một cuộc sống, đầy những trải nghiệm mới và những kỷ niệm đáng nhớ. Nhất là khi giữa mùa đông năm trước, gã đã cùng em khoét một hình trái tim ở trên làn tuyết xốp, và em đã ghi tên gã vào giữa hình trái tim.

"Jinseong-hyung, anh nhìn trái tim này xem, nó giống trái tim của em ha!"

Lúc đấy gã mỉm cười rồi đưa tay lên xoa nhẹ vào mái tóc người thương.

"Sao mà giống được, tuyết rất lạnh, trái tim em cũng lạnh như thế à?"

Taeyoon bĩu môi, trông rất đáng yêu.

"Không phải, giống là vì trong tim em có tên của anh."

Mặt gã khi nghe xong có chút thoáng đỏ, tay kéo khăn choàng lên che đi khuôn miệng cười của bản thân.

Thật ra, trong tim em ấy có khắc tên gã, còn Noh Taeyoon là trái tim của gã, sống thiếu em như gã mất đi trái tim, mất đi mùa đông như gã mất em.

Mất mùa đông như anh mất em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ