Y/n: "Lý do? Sao cậu lại đến đây?"
Lau được một hồi, cậu đã sắp ghế xong, nghe tôi hỏi vậy cậu lấy chiếc khăn đang trên tay tôi. Tay cả 2 vô tình chạm vào nhau, tôi rút tay về sợ cậu ghét va chạm vào người tôi.
Wanderer: "Sao tôi phải nói cho cậu biết?"
Y/n: "Vậy hả?"
Venti vỗ tay chiếm lấy sự chú ý của 2 tôi.
Venti: "Nào nào, dừng tại đây nào 2 bạn trẻ. Chúng tôi sắp nhập tiệc rồi đấy."
Mọi người tấp nập kéo tới, chị bán đồ lưu niệm, thợ rèn,...đều có đủ cả. Vì bữa tiệc vô cùng lớn nên họ đã tổ chức từ trước cổng thành tiến vào trong, dùng dù to để che nắng. Khi mọi người ùa ra cùng lúc, cậu đã kéo tôi về phía cậu vì sợ người khác xô đẩy vào tôi. Tôi vọt lẹ lựa chỗ ngồi lý tưởng, tôi không thích đông người mà, nên tôi rất sượng và sẽ không nói gì nếu không ai chủ động đến hỏi tôi. Mọi thứ không được tự nhiên mấy nhỉ?
Y/n: "Wanderer, hay cậu ngồi đối diện tô-"_Chỉ về phía đối diện, cứng người.
Cậu ta kéo chiếc ghế gần tôi và ngồi xuống với vẻ mặt bình thản. Bình thường uống nước tôi và cậu ngồi đối diện như 2 đồng nghiệp chủ tớ cơ mà. Ngồi như vậy tới khi tiệc kết thúc sao hả chèn? Sao tôi trụ nổi đây, tim tôi cũng cần được nghỉ ngơi mà!
Wanderer: "Ngồi ở đó tôi không thể nói chuyện với ai hết."
Y/n: "À à...vậy hả?"_Sượng trân.
Wanderer: "Cậu cảm thấy không thoải mái sao?"_Đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tôi gục mặt xuống, 1 tay đặt trên đùi, tay còn lại níu áo cậu lại.
Wanderer: "Cái-"_Che mặt cười.
Y/n: "Sao hả?! Sao không ngồi, cười cười cái gì? Bộ mắc cười lắm hả??"
Tôi mím môi lại, tôi cảm thấy mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Tôi sắp ngạt thở vì xấu hổ rồi!!
Cậu ta liền ngồi xuống, 2 tay đặt lên bàn rồi chống càm.
Wanderer: "Này, cậu tính kéo áo tôi xuống luôn à cái đồ dâm dê này!"
Tôi vẫn cầm áo cậu, không biết làm gì, hôm nay cậu ta cư xử trông thân mật quá rồi...tôi gịch gịch áo cậu, dùng tóc che đi gương mặt đỏ ửng.
Venti: "Ô, ai đây?"_Nhìn Wanderer.
Venti biết tỏng cậu ấy là ai, nhưng hỏi với giọng điệu khiêu khích. Không phải ác ý gì đâu, hình như cậu ta đang có ẩn ý nào đó thì phải? Nhìn Wanderer với ánh mắt kì lạ, Wanderer cũng hiểu nhưng lại ngó lơ đi. Chuyện này sao ai cũng thế, Nahida cũng như cậu ấy, không lẽ tôi đã khiến cho mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta rồi sao? Chết rồi...cậu ta sẽ khó chịu về tôi lắm...
Venti: "Haha được rồi, đừng đối xử với tôi như thế chứ? Đây, tôi mời cậu"_Rót rượu vào ly Wanderer.
Tôi thì kiếm nước ngọt rồi rót vào, chắc tôi chỉ uống nước thôi quá~ Nước cũng không tệ ấy chứ~ Tôi vừa uống được 1 ngụm thì nhăn mặt đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa ( Wanderer × Reader )
Short StoryTại vùng đất Sumeru, có 1 kẻ luôn lặng thầm, luôn từ xa quan sát sự đổi thay của lục địa Teyvat. Cô nhóc đã vô tình ở lại đây hàng trăm năm, biết tất cả các nhân vật có sức mạnh nguyên tố tại nơi đây. Ba và mẹ của cô hiện không sống cùng cô tại thế...