California Hotel

3.2K 346 6
                                    

Sau khi sống ở Mỹ được ba tháng, Liming mới thấy được mọi định kiến trước giờ ​​của họ với du học sinh đều đúng như người ta bàn tán. Người châu Á đến đây làm việc vốn đã không dễ dàng gì, kiểu vừa học vừa làm như cậu lại càng khó khăn hơn.

Nhưng với Heart mà nói, thì anh lại không gặp phải vấn đề như vậy. Vì điểm bài test tiếng Anh trước khi nhập học của anh vốn đã rất cao mà GPA cũng gần đạt mức tối đa, nên Heart đã được nhận thẳng vào trường đại học ở đây, không những thế còn nhận được học bổng.

Vào một lần nọ, trường Heart tổ chức sự kiện cho phép người ngoài vào, vậy là LiMing đã đến xem gian hàng của lớp anh. Ngạc nhiên là, gian của Heart được rất nhiều người ghé thăm, còn anh ấy thì bị rất nhiều người vây quanh, trong đó có cả nam và nữ. Điều đó khiến Heart có chút bối rối đến nỗi ánh mắt phải nhìn về phía người đang đứng bên ngoài đám đông để phát tính hiệu cầu cứu. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Liming cảm nhận được một nỗi sợ kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng mình. Và thế là cậu quay người bỏ trốn, trốn về với cuộc sống hèn hạ của mình. Cái cuộc sống mà sáng thì quanh đi quẩn lại trong quán ăn nhanh ồn ào, chiều lại chán nản đi học tiếng ở lớp dự bị, tối thì lại đi phục vụ ở một quán bar náo nhiệt. Đất Mỹ này vẫn luôn tàn nhẫn với người nghèo như vậy, những lời nói khó nghe của chú Jim lúc trước có lẽ là do chú thật sự chỉ muốn tốt cho cậu. Khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, cậu chỉ sẽ nghĩ đến bữa trưa miễn phí tại cửa hàng gà rán, còn khi đêm xuống, cậu nghĩ rằng thà phục vụ ở quán rượu còn hơn là đi rửa bát đĩa. Liming vẫn luôn thích suy nghĩ lung tung như vậy mỗi khi đi dọc trên con đường về nhà, như  thể trên thế gian này chỉ có mình cậu, không có giàu nghèo, không có học hành hay công việc. Cậu không dám đọc những dòng tin nhắn của Heart đang nhảy liên tục trên màn hình điện thoại, mà cậu chỉ cho âm lượng của bài hát đang vang lên trong tai nghe lớn hết cỡ, rồi chậm rãi đi về nhà của họ.

Căn hộ nhỏ của hai người nằm ở gần trường Heart, và đi từ quán bar nơi cậu làm việc về nhà thì chỉ mất 15 phút đi bộ. Mẹ Heart từng bảo rằng gia đình họ có thể trả tiền thuê nhà cho hai đứa, nhưng thời điểm đó Liming muốn được tự lập, nên cậu đã từ chối, rồi kiếm thêm công việc ngoài giờ.

Heart đang đợi cậu ở dưới sảnh căn hộ, trên khuôn mặt anh thể hiện rõ sự ấm ức. Heart cẩn thận khều ngón tay Liming. Liming chấp nhận lời xin lỗi vô lý này (Chắc ý nhỏ là Heart dù không biết lý do Liming bỏ đi nhưng vẫn xuống nước tỏ vẻ thành ý xin lỗi với cậu), và cậu cũng không biết làm thế nào để giải thích cảm xúc khó chịu lúc đó của mình với Heart, liệu Heart có nghĩ cậu vô duyên vô cớ kiếm chuyện không? Liming cọ đầu mũi vào má Heart để đáp lại, rồi hai người họ cùng nhau lên lầu.

Liming làm xong bài tập tiếng Anh thì Heart đã ngủ say. Cậu tắt đèn và lặng lẽ nằm cạnh Heart. Liming nhìn đồng hồ, không hiểu sao lúc này cậu chỉ ước rằng kim giờ đang di chuyển gần đến số 12 sẽ dừng lại, thật tuyệt nếu cậu được nằm cạnh người mình yêu mãi như thế này mà không phải làm bất cứ điều gì. Nhưng dường như thời gian không muốn làm kẻ mộng mơ, nhất quyết đấu tranh với Liming xem ai lì hơn ai. Vào khoảnh khắc khi kim giờ điểm đến con số 0, Liming đã không cầm được nước mắt mà chịu thua trước cuộc chiến thầm lặng này.

HeartLiMing | California Hotel - ScallionSauceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ