Chap 13

490 63 14
                                    

-Sao rồi anh bạn? Được ch...

-Mày mà mở mồm nói chữ tiếp theo thì liệu hồn.

-E hèm, được người ta chăm sóc lúc bệnh như nào rồi?

-...Tao có nghĩa vụ phải báo với mày à?

-Chữ "thích" hiện rõ lên mặt kìa.

-Là mày đang nói mày với tiền bối Zhongli, nhỉ?-Scaramouche hắng giọng một tay compa, một tay thước kẻ "yêu thương" nhìn thằng đầu quýt đang không biết điều mà lải nhải ở trước mặt hắn.

-...Từ từ thôi, hạ vũ khí xuống, người thì đẹp mà sao cứ hở tí là động thủ tay chân rồi kháy đểu người ta thế. -Childe vội vã đứng dậy toan lấy cái ghế làm bia đỡ đạn. Gì chứ riêng Scaramouche thì cậu không đảm bảo là hắn không lao đến chém cậu thật đâu.

Không rõ vì lí do gì, tuy không nói với ai nhưng sau hôm Scaramouche bị phạt mọi người trong trường đều biết hôm đấy Kazuha chăm bệnh cho hắn ở phòng y tế. Hắn có đến hỏi anh, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu:"Cái này...em cũng không biết."

Scaramouche khẽ thở dài, bỏ vật dụng xuống rồi tiếp tục ngồi đọc sách. Nó là một cuốn sách khô khan về sử học của học phái Vahumana tại Sumeru. Hắn không hiểu lí do tại sao Nahida lại đưa hắn quyển này bảo đọc hết rồi viết luận văn nộp cho mình để làm gì, nhưng người ta đã giao rồi thì cũng phải ngồi làm thôi, làm sao dám cãi.

-Làm sao vậy? Tao thấy mày mân mê trang đấy lâu lắm rồi đấy.

-Câm mồm...

Rõ ràng là tâm trí không để vào trong cuốn sách nổi, bức bối vô cùng mà lại không biết tại sao. Scaramouche quyết định đứng dậy đi ra ngoài hít khí trời.

Bây giờ đang là mùa đông, những cây anh đào trong vườn của khu Inazuma đều cạn kiệt sức sống, cùng với những chiếc ra héo quắt, đen sì rải rác dưới nền đất.

Scaramouche trước kia khá thích dẫm lên những chiếc lá ấy, mỗi bước chân lên nó đều phát ra âm thanh của sự vụn vỡ nghe rất vui tai. Nhưng khi Kazuha nói rằng nghe nó thật buồn thì hắn không còn thích nó nữa.

Hắn ngồi xuống cái băng ghế trong vườn, phóng tầm mắt ra xa nhất có thể, nhưng những gì hắn nhận được lại chỉ độc một màu xám trắng của làn sương và màu đen của thân gỗ tưởng chừng như đã chết.

Tiếng bước chân trên nền lá khô đang càng ngày càng lớn dần và cuối cùng dừng lại ở bên cạnh hắn.

Scaramouche cũng không buồn để ý, hắn biết chắc rằng, khi bản thân đến đây thì người duy nhất tìm hắn chỉ có Kaedehara Kazuha mà thôi.

Anh không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ bỏ khăn len ra quàng vào cổ đối phương.

-Cẩn thận không lạnh.

Anh ân cần, cẩn thận quàng kín cổ và cố định lại bằng nút thắt nhẹ. Scaramouche híp mắt tận hưởng, rụt cổ xuống, vùi mặt vào chiếc khăn len dày kia, hai má và vành tai theo đó cũng xuất hiện những vệt hồng nhè nhẹ.

"Chiếc khăn tràn ngập mùi hương của cậu ấy."

Kazuha nhìn con người đang tận hưởng kia, không nhịn được mà khóe môi khẽ cong lên:

-Mùa đông rồi, anh phải chú ý giữ ấm chứ.

Scaramouche lúc này mới giật mình vội vã quay đi né tránh ánh mắt anh:

-Không liên quan đến cậu!

Hắn vừa đưa tay kéo khăn che đi hai má hồng hào vừa nhích người sang một bên của băng ghế cho Kazuha ngồi.

Anh thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống ở đầu ghế bên kia.

"Mùa đông, thật muốn ôm anh ấy vào lòng."

Anh nhớ lại khoảng thời gian mà Scaramouche đã từng rất quấn người, cụ thể là quấn anh và đặc biệt vào những ngày trời trở lạnh như thế này.

Hồi ấy cả hai thân nhau đến mức liên tục đến phòng kí túc của nhau để ngủ vì Scaramouche nói rằng hắn ghét cái lạnh và sự cô đơn. Như một thói quen, mỗi khi chuẩn bị đi học hay sau khi đi học về anh lại ôm lấy con người nhỏ nhắn kia vào lòng như một nguồn động lực cũng như chỗ nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Với anh, khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời biết bao.

Bây giờ ư? Haha, muốn còn không được nữa, chính Scaramouche khẳng định rằng hắn ghét anh cơ mà.

Kazuha biết, có thể điều đó là không đúng.

Nhưng con mèo nhỏ của anh rất cứng đầu, chừng nào chưa nhận ra thì hắn sẽ còn khăng khăng là bản thân đã đúng và đương nhiên sẽ không thể ép hắn nhận ra lỗi sai được. Hắn ghét điều đó, và đã là điều hắn ghét Kazuha sẽ không bao giờ làm.

-Sao cậu lại theo tôi ra đây?

Scaramouche cất lời lên trước phá vỡ đi sự im lặng vốn có được hình thành giữa hai người. Ban nãy khi đang mơ màng về quá khứ, Kazuha đã vô tình không để ý đến Scaramouche ngồi phía bên kia đang cảm thấy cái không khí này thật ngột ngạt.

Việc anh không để ý đến hắn làm bản thân Scaramouche tự nhiên thấy anh thật chướng mắt. Rõ ràng bình thường anh sẽ lên tiếng trước, tại sao hôm nay lại không? Hắn không biết, nhưng tóm lại là anh không để ý đến hắn và điều đó càng làm hắn muốn đứng dậy và đạp ai kia bay ra khỏi băng ghế.

Đó là những gì Scaramouche nghĩ trong đầu, còn nói ra hay không thì hắn cũng không biết.

Lời nói của hắn ngay lập tức lôi kéo Kazuha về với thực tại:

-A! Anh ban nãy đã nói gì vậy?

Scaramouche khẽ nhíu mày, ít khi Kazuha lơ đãng như thế này lắm. Nói rồi hắn đứng dậy kéo cao khăn lên hà hơi vào không khí một làn khói trắng, trời bắt đầu lạnh hơn rồi... Hắn quay xuống nhìn anh:

-Không có gì, cậu không định học tiếp sao? Hết giờ nghỉ rồi đấy.

Anh nhìn chiếc khăn của mình trên cố hắn rồi bất giác mỉm cười:

-Vâng, anh về lớp trước đi, em ngồi đây một lúc nữa rồi về.

-...Cẩn thận không lạnh.

Rồi Scaramouche quay gót rời đi, chỉ còn một mình Kazuha ngồi trên băng ghế.

Lạ thật, tuy trời lạnh nhưng trong lòng anh lại ấm áp biết bao.

---------------//-----------------

[KazuScara] Mưa mùa hạ (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ