Tại vòng chung kết tỉnh Saitama, trận đấu giữa trường Ichinan và Matsukaze Kokuo, mọi người trên khán đài đều đang hò hét cổ vũ cho đội mình chiến thắng.
Tỉ số hiện tại của hai đội là 0-1 nghiêng về trường Matsukaze Kokuo, trước tình thế như vực thẳm, huấn luyện viên đã tung ra át chủ bài của đội.
"Lên đi Isagi, em hãy lên đó và giành chiến thắng cho đội đi." Huấn luyện viên hất cằm về phía cậu thiếu niên đang nhàn hạ ngồi xem điện thoại, giọng nói như bản thân đang ra lệnh khiến cậu ta khó chịu lườm ông ấy: "Biết rồi, không cần thầy ra lệnh đâu."
Chán nản ngồi dậy cởi áo khoác ngoài ra, cậu ta đứng chờ có hiệu thay người. Vừa bước vào sân đấu, bên bình luận viên đã lên tiếng cập nhập thông tin: "Số 11- Isagi Yoichi thay cho số 6- abc!"
Khi trận đấu quay lại quỹ đạo, Isagi liền sử dụng đọc vị xác định vị trí của đội bạn ai đang giữ bóng, ai đang di chuyển rồi trong đầu cậu lập ra vô vàn kế hoạch đưa tới bàn thắng đầu tiên cho đội. Mắt liếc nhìn thấy số 7 đội bạn đang giữ bóng tiến về phía khung, đội cậu số 10 và 13 đang cố cản nhưng số 7 đã kịp thời chuyền qua cho số 6 và cả hai đang tiến công về khung thành cậu.
"Hiện tại đang tấn công về khung thành có số 6 và 7, gần góc chết cánh bên trái có số 10. Theo những gì mình theo dõi từ đầu tới giờ thì số 10 chính là người ghi bàn của đội."
Isagi nhìn từng động tác bọn họ mà phân tích. Cậu đón chờ đường chuyền dài của số 7 sang số 10 và ngay lúc mọi người tưởng rằng đường chuyền đó sẽ thành công, cậu đã bứt tốc chạy ra cắt ngang đường chuyền.
"Kế hoạch ghi bàn của mấy người hời hợt quá đó." Isagi không mặn nhạt, bỏ lại một câu rồi dẫn bóng chạy lại phía khung thành đối phương trước sự bàng hoàng của bọn họ.
"Chết tiệt mau chặn thằng đó lại!"
Số 11 nghe lệnh liền chạy đến chặn cậu nhưng dễ dàng bị cậu sâu kim qua. Số 7 và số 9 xuất hiện cố chặn cậu lại nhưng bất thành. Nhìn đối thủ cực nhọc vậy, Isagi buông một lời rồi lại bứt tốc chạy về khung thành: "Bọn mày yếu vậy mà còn lọt được vô vòng chung kết cũng khá khen đấy."
Chỉ còn cách khung thành 17 mét, Isagi muốn chấm dứt nhanh liền dùng cú sút thẳng sở trường của mình sút một cú vào khung thành trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể mọi người.
1-1
San bằng tỉ số!
.
.
.
1-2
Trận đấu kết thúc!
Đội thua Ichinan.
Đội thắng Matsukaze Kokuo.
Người ghi bàn cuối cùng- Kira Ryosuke.
Trước toàn thể khán giả, đội trường Matsukaze Kokuo lao vào ôm lấy Kira ăn mừng chiến thắng, tên đó thậm chí được mời ra phỏng vấn, nhìn vỏ bọc bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong Isagi đảm bảo đang sướng rơn lên đấy.
"Isagi! Tại sao khi nãy em không chuyền cho Tama để em ấy ghi bàn? Rõ ràng chỗ Tama rất thoáng, lúc đó em đang bị kèm chặt. Nếu em chịu chuyền cho Tama thì có phải chúng ta đã thắng rồi không!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanficQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...