jing yuan ôm lấy cổ người bên dưới, đầu ngài gục xuống làm suối tóc trắng chảy loạn trên da thịt trần trụi của đối phương. tiếng thở của ngài nặng nề, cứ mỗi một lúc lại càng trở nên gấp gáp đầy quyến rũ xen lẫn với âm thanh vụn vặt phát ra từ cổ họng.
trong cái mịt mù của chốn lao tù, có hai kẻ đang quấn lấy nhau.
đôi mắt đỏ máu của blade xoáy sâu vào gương mặt phiếm hồng bị bóng đêm che mờ tưởng chừng như muốn đục một lỗ trên đấy, nhưng cũng tựa như si mê dáng vẻ bị tình dục thuần hóa của vị tướng quân. và mặc dù đôi tay đã bị trói phía sau lưng, blade vẫn có thể cảm nhận được da thịt trần trụi nóng bỏng của ngài ma sát trên đùi, trên ngực mình. gã không cảm thấy thoải mái lắm khi hai tay bị hạn chế hoạt động, gã muốn được chạm vào đôi ngực căng tròn của ngài, muốn chạm vào cặp đùi hữu lực trắng trẻo kia, muốn cả dày vò hai cánh mông mềm mại không ngừng run lên mỗi lần dương vật của gã thúc sâu vào trong. tuy nhiên, vì đôi tay hư hỏng của gã đã không ít lần đẩy tướng quân vào thế khó, cho nên ngài đã quyết định giam chúng lại để ngài có thể chiếm lại thế thượng phong.
ít nhất là ngài nghĩ thế.
- này, đừng có quá phận...
người kia đột ngột điều chỉnh tư thế ngồi, buộc vị trí của jing yuan cũng xê dịch theo. mà vì điều này, thứ nóng bỏng cứng cáp chuẩn xác chèn ép tuyến tiền liệt một cách thô bạo, đè nghiến đâm chọc đủ kiểu làm cả người ngài phút chốc nhũn ra như bùn nhão, chỉ có thể yếu ớt tựa vào lồng ngực phập phồng của đối phương. đôi mắt vàng thường ngày uy nghiêm giờ lại lóng lánh ánh nước trong vắt, tựa con mèo bị chọc cáu mà lườm cảnh cáo đối phương. blade có vẻ rất thích biểu cảm này của ngài, lại càng được nước lấn tới.
- ngươi?
jing yuan trợn tròn mắt nhìn gã, biểu cảm kinh hoàng giống như ngài vừa chứng kiến thứ gì đó khủng khiếp lắm. ngài tự tin với khả năng khống chế phạm nhân bằng dây trói, chỉ bằng miếng lụa mảnh vào tay ngài cũng biến thành gông cùm nặng trịch. ấy thế mà đôi tay chính ngài đã đan nút thắt cuối cùng giờ lại đang mơn trớn trên tấm lưng trần của ngài, ve vuốt làn da nóng bừng tựa như an ủi cũng tựa như trêu đùa. da ngài vốn đã nóng vì dục, nhưng nơi bàn tay kia lướt qua lại có cảm giác như ngài đã biến thành dung nham nóng chảy, bỏng rát.
gã dần dời tay xuống vài ba tấc thịt, chạm đến cặp mông tròn tròn đẫy đà. cái cảm giác mềm mại, trơn nhẵn vì bị tinh dịch gã thấm ướt trên chúng làm blade muốn phát điên. gã nhào nặn nó như đứa trẻ mới kiếm được thứ đồ chơi mới, say mê quên hết trời đất, tận đến khi cặp đào trắng chuyển đỏ cũng không ngừng lại.
blade si mê ngài chết đi được.
.
jing yuan rời khỏi nhà ngục khi trời tang tảng sáng, cũng vừa lúc thay ca của lính canh. ngài cầm trong tay vài tập tài liệu, phong thái cao ngạo đĩnh đạc đầy áp bức khiến những kẻ thấp bé tầm thường khó chịu nổi khi đứng trước mặt ngài. quần áo ngài chỉnh tề như mọi khi, tóc buộc cao gọn gàng, chẳng nhìn ra dáng vẻ của người thức gần như cả đêm để chìm trong tình dục. ngài xuất hiện ở cái chốn tối tăm, ẩm thấp, mùi mốc meo luôn ngập trong buồng phổi mỗi lần hít thở hay vài con gián thường xuyên chạy trước mũi chân giống như là một đặc ân cho những kẻ bị giam sau song sắt. ngài đẹp, đẹp lắm, và dù ngài không nói gì với ai xuyên suốt cả đường đi nhưng chỉ một cái liếc mắt từ ngài, dù vô tình hay cố ý, cũng khiến cho một vài kẻ xuất hiện ý nghĩ dơ bẩn với thân thể cao quý của ngài.
nhưng đoán xem vì sao cứ vài ba ngày lại có một kẻ xui xẻo bị tử thần gọi tên với đôi mắt lăn lóc trên đất và não thì nát bét, bầy nhầy máu thịt dính đầy trên tường?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR] nhờ ngọn gió gửi đến những vì sao.
Fanfictionở đây có jing yuan, dan heng bottom. warning: lowercase, ooc.