Chương 21

575 51 5
                                    









-"..."

Thế thôi á? Dễ thế á?

Minh chỉ tính nói như vậy giống như là thổ lộ thôi, xong về sau mới cật lực tán Châu để Châu dần dần thích cậu. Nó đồng ý nhanh quá làm cậu hơi bất ngờ đấy. Thế thì chứng tỏ là Châu cũng thích cậu từ trước rồi à?

Thôi kệ, thế nào cũng được.

Minh khoái chí, toan cúi xuống hôn Châu thêm phát nữa thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân.

Triệu Vy đi vào lớp, thấy Ngọc Châu thì bấm điện thoại, còn Hoàng Minh thì nằm lăn lóc trên bàn ngủ như mọi khi.

Cô bạn thoáng thấy vẻ lạ lẫm trên mặt Châu, lo lắng hỏi nó:

-"Sao hôm nay môi mày sưng tấy lên vậy Châu?"

-"Hả?" Châu giật mình nhìn Vy đến rớt cả điện thoại xuống bàn. Hoàng Minh khẽ xoay người, dõng tai lên nghe ngóng.

-"À..." Châu ngập ngừng.

-"Tao...sáng nay tao mở cửa lớp, không cẩn thận đập môi vào cửa."

-"Phụt!"

Chết dở, Minh lỡ mồm phụt cười mất rồi.

Triệu Vy nheo mắt nhìn Hoàng Minh, đi xuống gõ bàn gọi cậu ngồi dậy.

-"Đừng có giả bộ ngủ. Tao nghe thấy đấy."

-"..." Minh nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn Vy.

-"Bạn mày bị như thế mà mày còn cười à?" Triệu Vy mặt căng đét lườm Hoàng Minh.

Châu lo lắng quay xuống nhìn, Hoàng Minh cũng đến đổ mồ hôi hột nhìn Triệu Vy.

Minh biết, Triệu Vy vốn không ưa mình mấy, lần nào nhìn thấy là mặt cứ hằm hằm như quân thù kẻ địch ấy, cậu cũng chẳng biết lý do tại sao.

Chắc tại đẹp trai quá nên ghét.

-"E hèm!" Minh hắng giọng. -"Xin lỗi nha!"

Cậu nhìn Châu, làm bộ làm tịch hỏi thăm:

-"Châu bị đập môi vào cửa như vậy chắc đau lắm hả?"

-"..."

Châu thù Châu ghét, Châu quay ngoắt người không thèm nhìn nữa, không phải mỏ của con bé thành ra như thế này là tại cậu sao? Hoàng Minh chỉ biết cười thầm.

Ông trời đã cản thì cản tới cùng, chứ một khi đã giúp đỡ thì thuận lợi không gì bằng.

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm quyết định đổi chỗ theo thứ tự học lực của lớp, đứa nào học ngu thì ngồi bàn đầu, đứa nào học giỏi thì tống xuống bàn cuối, xếp theo hàng ngang từ trái sang phải theo hướng của học sinh.

Thế là Minh và Châu ngồi kế nhau ở bàn thứ 5 tổ 4.

Mặc dù hơi xu là bạn bè mỗi người một ngả, cơ mà được ngồi kế nhau thế này thì tất cả cũng hoá hư vô mà thôi.

Mặt thằng Minh mấy tuần rồi cứ hậm hà hậm hực, mặt cọc như chó bẹc-giê ấy, thế mà hôm nay thái độ xấc láo bố đời chuyển xoành xoạch 180° độ, biến thành một thiếu niên tươi trẻ yêu đời, mồm lúc nào cũng thấy ngoạc ra cười đến mức đám của Khánh, Quân, Long nhìn thấy mà sợ.

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ