Chương 88
Tiếu Tự Hổ ban đầu ngó trước lo sau không dám hành động xúc động, nay rốt cuộc quyết định được ăn cả ngã về không, lại không ngờ đế vương từng bị hắn coi là con kiến càng đã trưởng thành đến mức này, hắn dù không muốn tin cũng không thay đổi được kết cục đã định. Từng quân sĩ Tiếu gia bắt đầu ném vũ khí trong tay.
Sau đó một đám trường đao trong tay bọn chúng rơi "keng" trên mặt đất.
Trên gương mặt trẻ tuổi của bọn họ là đôi mắt sáng ngời, vẫn tràn ngập khát vọng được sống, rõ ràng kết cục đã nghiêng về một bên, không ai muốn mình bị chém giết.
Những người này đều là người Cao Thú, chỉ vì lệ thuộc dưới tay Tiếu Tự Hổ mới bị dẫn vào hoàng cung để bức cung, nhưng rốt cuộc chỉ là những người vô tội bị liên lụy... Có điều, thật sự vô tội chứ?
Sợi tóc trên trán Dương Thanh bị máu nhuộm thành màu nâu đỏ, hắn lạnh lùng nhìn những người này, đám thanh niên này, nhìn đôi mắt ham sống của bọn họ mà cười một tiếng, âm thanh đột nhiên lãnh lẽo như đêm trăng: "Các ngươi có biết bản thân đang làm gì không?"
Quân nhân Tiếu gia bị vây ở giữa, bốn phía là quân thiết giáp mà Dương Thanh dẫn đến, vây toàn bộ cung điện chật như nêm cối.
"Tướng quân, chúng ta biết mình đang làm gì." Một quân sĩ hung hãn ném trường đao trong tay đứng ra, mặc kệ áo giáp trên người trực tiếp quỳ xuống, hắn trầm giọng nói: "Chúng ta theo Tiếu Tướng Quân đến đây, nay Tiếu Tướng Quân đã chết, chúng ta đương nhiên một lần nữa thuộc về quân đội của Hoàng Thượng."
"À, ngươi nghĩ vậy sao?"
"Vâng, Tướng Quân."
"Nhưng các ngươi lấy đâu ra tự tin cho rằng bản tướng sẽ nhận các ngươi về đội ngũ vậy?"
Người này nghe vậy giật mình, những lời này ý là... Hắn mở to hai mắt không dám tin, bọn họ đều là quốc dân Cao Thú, huống hồ bọn họ có nhiều người như vậy cùng hàng phục Hoàng Thượng, sao Hoàng Thượng có thể không nhận? Bọn họ vừa không phải người ngoại bang vừa không phải người chủ sự, tuy đến bức cung nhưng chỉ nghe theo lệnh của Tiếu Tự Hổ, một đội ngũ lớn thế này, vì sao không nhận?
"Chiến bại mà hàng, lại bại lại hàng, bản tướng không biết các ngươi rốt cuộc tự cho mình là thứ gì?"
Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn nghiêng người chỉ thẳng vào thi thể thị vệ cổ đầy máu nằm trên mặt đất, hắn lạnh lùng lớn tiếng nói: "Bản tướng thật sự không muốn nói, các ngươi còn không bằng bọn họ! Nửa điểm cũng không bằng! Trong mắt bản tướng, các ngươi dù còn sống cũng không bằng những hộ vệ vì Hoàng Thượng mà chết, ít nhất bọn họ chết vinh quang, khi chết bọn họ vẫn coi mình là một con người, một người có tín ngưỡng, còn các ngươi ngay cả người cũng không phải, các ngươi chỉ là phế vật!"
Vẻ mặt Dương Thanh ngày càng lạnh nhạt, hắn cầm chắc chuôi kiếm: "Mà Cao Thú... không cần thứ phế vật như thế."
Quân sĩ quỳ dưới đất lụi bại nhìn Dương Thanh lại á khẩu không trả lời được. Thân là quân sĩ Cao Thú, bọn họ đương nhiên nên nguyện trung thành với Hoàng Thượng, nhưng từ khi nào... bọn họ dần bị Tiếu Tự Hổ mê hoặc bởi một vài dục vọng? Là quyền lực? Là tiền tài?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)
FanficMọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn xuyên vào một thế giới trước giờ chỉ là bạn điều khiển..... Vì thích truyện quá nên Thanh đăng lên thôi. Nếu tác giả có thấy mà yêu cầu xóa thì Thanh sẽ xóa nha. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!!!!!