91

219 18 0
                                    

Chương 91

Gần tới hoàng hôn, Hoàng Đế cứ đứng đấy như tượng đá bị tiếng khóc của trẻ sơ sinh gọi giật mình tỉnh lại, hắn run run, An Đức Lễ phía sau cũng run rẩy theo.

Rèm phòng trong bị một ma ma vén lên, vui cười hớn hở nói, "Chúc mừng Hoàng Thượng, Bảo Phi sinh ra một tiểu hoàng tử trước."

Mắt Tiêu Chiến nhìn tã lót, cẩn thận từng li từng tí nhận lấy, cảm thấy bé con này mềm như sợi mì không xương. Bé con còn chưa mở mắt, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra. Tiêu Chiến ôm đứa bé, hình như mắt hơi ươn ướt, hắn cười ra tiếng, "Ha ha, trẫm có con trai, ha ha, đây là con trai của trẫm!"

An Đức Lễ ngây ra một bên, Vạn Tuế gia à, người... chẳng phải đã có con trai từ lâu rồi sao? Nếu không, hoàng tử trong cung của người từ đâu tới?

Hiển nhiên ông bố mới này đã quên còn có sự tồn tại của con trai Đại Hoàng Tử. Tuy chỉ là lời nói trẻ con nhưng khi đó Đại Hoàng Tử nói với Tiếu Tự Hổ những lời kia vẫn khiến Tiêu Chiến không hài lòng, chứ đừng nói Tiếu Thục Phi còn là em gái của nghịch thần... Hai người này gộp chung một chỗ, Tiêu Chiến còn có thể quan tâm Đại Hoàng Tử mới là kỳ quái.

Thật ra, từ sau ngày bức vua thoái vị, trong hậu cung cũng luân phiên rung chuyển.

Đầu tiên Tiếu Thục Phi vì thân phận mà bị giam vào Thiên Lao, Đại Hoàng Tử thì do Lâm Thục Dung nuôi nấng, Lâm Thục Dung là một người nhát gan, quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, vui vẻ sống trong ba tấc đất của mình, nay cho nàng một đứa con cũng không có gì đáng trách.

Thứ hai là Tĩnh Phi, Thái Úy Lý Cầu cùng Nhị Hoàng Tử Minh Linh Quốc mưu đồ đoạt vị, Tĩnh Phi thân là con gái Lý Cầu cũng bị xử phạt như Thục Phi, giam vào Thiên Lao chờ xử lý. Nhiều người nói, một khi đã bị giam vào Thiên Lao thì cả đời này ra không nổi...

Thục Phi cùng Tĩnh Phi ngã ngựa, Hoàng Hậu lại vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà "khó sinh", cuối cùng không kịp chữa trị mà bỏ mình, Quế ma ma thân cận có vẻ bị kích động lớn về mặt tinh thần, bỗng rất yêu thích Cố Cẩm cũng có vấn đề về thần kinh. Hai người trao đổi chút "tâm đắc" về sự kiện kỳ quái kia, an ủi lẫn nhau, cuối cùng bị một quyển thánh chỉ của Tiêu Chiến cắt đứt đường sống.

Bất kể trong "sự kiện giết chóc ở Tú Viện Cung" Cố Cẩm vô tội đến mức nào, chỉ riêng chuyện y từng là người của Thái Hậu đã không nên để y lởn vởn trước mặt. Lần này Tiêu Chiến xử lý Cố Cẩm không hề nể mặt, Cố gia nay ở trước mặt Tiêu Chiến cũng chỉ thường thôi. Thành thật thì tốt, nếu không thành thật, kết cục của Tiếu Tự Hổ rất có khả năng cũng là kết cục của Cố gia.

Mà Quế ma ma này... trước kia là tâm phúc của Hoàng Hậu, nay Hoàng Hậu không còn, tâm phúc của nàng ta cũng không cần giữ lại, nếu không chẳng khác nào tự tìm ngột ngạt cho hắn và Bác nhi?

Tiêu Chiến sắp xếp lại một lượt, gần như xử lý sạch sẽ những cung phi bậc cao, chỉ còn Dung nam Phi và Nhàn Phi hoảng sợ trốn trong điện của mình.

Trong ngũ phi, ngoại trừ Bảo Phi Hoàng Thượng sủng ái nhất thì chỉ còn lại hai phi tử. Mà lúc này, Bảo Phi vẫn còn đang vinh sủng đấy thôi?

Nhàn Phi cũng đoán được, dựa vào thái độ của Hoàng Thượng với Bảo Phi, e rằng chỉ cần Bảo Phi sinh con, tương lai Bảo Phi cưỡi lên đầu bọn họ ngồi trên vị trí tòng nhất phẩm Quý Phi là tránh không được! Hoặc hơn thế nữa... là chính nhất phẩm Hoàng Quý Phi.

Bất kể Nhàn Phi nghĩ thế nào, nói chung trái đất vẫn quay, Bảo Phi vẫn được sủng ái, bánh bao vẫn được sinh ra, Hoàng Đế vẫn biến thành ông bố ngốc...

Sau khi hai bé con chào đời Tiêu Chiến mới biết Bác nhi của hắn rốt cuộc cho hắn niềm vui lớn đến thế nào. Mang song thai đã là không dễ, ai ngờ cuối cùng Vương Nhất Bác còn cho hắn một dấu hiệu tốt long phượng trình tường, một lần cho hắn đủ cả trai lẫn gái, điều này có thể nào không khiến hắn kích động?

Hài tử của hắn và Bác nhi, viên mãn rồi!

Cung nhân thu dọn phòng trong xong, Tiêu Chiến vẫy tay đuổi bọn họ lui ra, một mình ngồi bên giường với ba nhỏ bọn trẻ.

Hai đứa bé được ma ma cho bú xong cũng dần ngủ say, Tiêu Chiến thường xuyên nhìn bọn trẻ, chỉ thấy hai gương mặt đỏ bừng gần sát vào nhau, cái miệng còn mím lại. Nói thật, hai bé con vừa chào đời quả thật là xấu, nhiều nếp nhăn, không trông rõ mặt mày, nắm tóc máu trên đầu cũng ngắn ngủn, thế nhưng Tiêu Chiến càng nhìn lại càng thích.

... Xấu hơn nữa cũng là con hắn.

Tiêu Chiến nghĩ vậy... không biết tiếng lòng của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nghe được sẽ phản ứng thế nào. Hoàng Thượng, ta đã nói với người hay chưa, trẻ con mới chào đời đều nhiều nếp nhăn, đẹp được mới là lạ.

[Này, Tiểu Nhất Bác, cục cưng nhà ngươi xấu quá đi.]

Trên thế giới này hiển nhiên còn một người không có thường thức về trẻ con như Tiêu Chiến.

30.06.22

Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ