Sau sự kiện đẫm máu đó, Haechan ngoan ngoãn hẳn.
Ngày 3 bữa cơm bưng nước rót vào bệnh viện. Chịu đựng đủ mấy lời nói cùng yêu cầu quá đáng của "nạn nhân" kia mà không oán thán nửa lời. Haechan tự cảm thấy mình sắp thành phật luôn rồi.
Lúc Mark mới tỉnh dậy thật sự doạ cậu sợ hết hồn. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, thêm băng gạc quấn trên trán càng nhìn ra vẻ tiều tụy đáng thương. Haechan tiến lại, hỏi: Anh cảm thấy thế nào? Mark trả lời: Gấu con à sao anh lại ở đây? Gấu con là biệt danh lúc hai người còn yêu nhau. Haechan cho rằng Mark thật sự bị mất trí nhớ, vội vội vàng vàng gọi bác sĩ.
Bác sĩ vào kiểm tra một hồi, theo Mark nói thì ký ức anh dừng lại vào mấy năm trước, thời điểm hai người chưa chia tay. Mark giương đôi mắt cún con nhìn Haechan, trông rất tội nghiệp, nên mấy lời như chúng ta chia tay rồi, cậu không nỡ nói ra. Bác sĩ nói có lẽ não bị chấn động một chút dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, Haechan còn khóc như mưa, trong lòng nghĩ Mark lấy lại được trí nhớ rồi, mình sẽ đến sở cảnh sát đầu thú.
Vì phải diễn trong thời kỳ vẫn còn yêu đương nồng thắm, ngày nào Haechan cũng bị gọi bằng mấy biệt danh tình thú, nghe bằng chất giọng ngày ngày mắng mỏ mình trên công ty chẳng quen tí nào. Thỉnh thoảng còn bị người kia quấy rối, sờ chỗ này bóp chỗ kia, khi hôn lại càng không yên phận, hại Haechan suốt ngày phải vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Này nhá, cậu vẫn còn tình cảm, sao tránh được mấy phản ứng đó? Đã vậy, người kia trước khi động tay động chân còn cẩn thận xin phép, ánh mắt long la long lanh, làm cậu có muốn mắng muốn đánh cũng không được.
Haechan vốn biết Mark không có nhiều người thân ở đây, nhưng đến nỗi nằm viện gần một tuần mà chỉ có thư ký riêng đến thăm thì quả là nghiêm trọng.
Thật ra vết thương trên đầu, sau khi xử lý xong thì có thể về nhà ngay nhưng vì Mark mất trí nhớ nên phải ở lại điều trị. Hôm đó Haechan về nhà để thay đồ, đi được nửa đường sực nhớ vẫn chưa đưa cho điều dưỡng phần cháo mình đã nấu. Cậu chỉ đành quay lại, tiện thể mua cho Mark ít dưa hấu. Đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng Mark nói chuyện điện thoại với ai đó bên trong, dù gì cũng để mỗi dưa hấu vào rồi đi, Haechan giơ tay lên, muốn gõ cửa thì đột nhiên lại nghe thấy tên mình:
- Chú đừng đến, con không muốn lỡ lời trước mặt Haechan đâu, lỡ em ấy biết con giả vờ mất trí nhớ thì sao?
Haechan đã ngờ ngợ có chuyện kỳ lạ nhưng mang tâm lý tội lỗi nên chẳng đào sâu vào việc Mark quên ký ức mấy năm qua mà vẫn work-from-hospital rất chuyên nghiệp. Bây giờ chính miệng anh thừa nhận còn có thể lẫn đi đâu được nữa đây? Nghĩ đến mấy ngày qua mình bị người ta đùa bỡn, còn mấy ăn mất ngủ, lén lo lắng cho người ta mà khóc mấy lần, Haechan lại giận dữ không thôi. Cậu muốn đạp tung cửa phòng để chất vấn nhưng lại cảm thấy quá mệt mỏi, mệt mỏi để chất vấn, mệt mỏi để nghe mấy lời giải thích đó. Cậu chỉ đơn thuần đưa cháo và dưa hấu cho điều dưỡng rồi về nhà luôn. Không quay lại bệnh viện nữa.
Quả nhiên, đến nửa đêm đã bị gọi điện đến. Người kia rất dè dặt, giọng nói mang theo ý làm nũng được duy trì mấy hôm nay.
- Gấu con đêm nay không vào với anh sao? Ngày mai là cuối tuần mà, em cũng chỉ ngủ được vài đêm ở bệnh viện thôi, hay anh nhờ người đến đón em nhé?
Suýt chút nữa Haechan đã khóc lóc, sau đó lớn tiếng vạch trần màn kịch này rồi, nhưng cậu vẫn còn muốn giữ mặt mũi của mình. Hít vào rồi lại thở ra vài lần, Haechan tìm một cái cớ để thoái thoát.
- Em thấy mệt lắm, không vào được.
Bên kia khựng lại, hình như muốn làm nũng tiếp, nhưng rồi nhận ra mấy hôm nay Haechan cũng kiệt sức rồi, đành phải thoả hiệp, tâm trạng rõ ràng chùng xuống vài phần.
- Vậy em nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mai vào với anh.
Haechan ừ cho có rồi cúp điện thoại, úp mặt xuống gối khóc thật lớn. Thật may vì cậu ở một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Phiền muộn của trưởng phòng Lee
FanfictionNói chung là chiện tình rất lòng zòng của hai người lằng nhằng🍳