1

585 51 4
                                    

Tình yêu, nó là gì nhỉ? Là loại rượu ngọt mang cơn say cùng với sự đắng cay cùng cực? Hay là đoá hồng xinh xắn mang lại sự cuồng si nhưng chạm vào lại đau như mất đi từng thớ thịt? Dẫu dù có là gì, Ness vẫn đắm mình vào nó, em vẫn yêu Kaiser một cách điên cuồng. Em sẵn lòng làm mọi thứ để được gã yêu, kể cả có phải đánh đổi sinh mạng của mình. Nhưng liệu gã có yêu em nhiều như thế? Hay chỉ xem em là con rối bé nhỏ?

Gã chửi rủa em á? Không sao, miễn gã vẫn còn yêu em. Gã đánh đập em á? Không sao, miễn gã vẫn chưa bỏ em lại một mình. Gã ngoại tình á? Không sao, miễn gã vẫn... Vẫn gì nhỉ?

Ness tự ôm đầu bản thân, ngồi thụp xuống trong góc hẻm tối tăm không bóng người, cô đơn mà bật khóc lên nức nở. Máu từ trên mái đầu đỏ rượu xinh đẹp của em không ngừng chảy xuống đến đáng thương. Tay chân em run rẩy, thân thể chi chít đủ loại vết thương, và máu đã thấm đẫm cả vào quần áo. Đầu em ong ong như sắp ngất, em bấu chặt vào tay mình cố giữ tỉnh táo, móng tay cứa vào ứa ra cả máu, đau rát biết nhường nào. Lúc em vật vả sắp chết thế này, gã đang ở đâu? Hẳn là gã đang hạnh phúc vui đùa cùng con đàn bà mà gã mang về, gã thậm chí đã đánh em và vứt em khỏi nhà như con chó vậy. Tại sao gã lại làm vậy? Chẳng phải gã nói gã rất yêu em sao? Em lùi dần vào góc tối, nó lạnh lẽo lắm, gã có biết không? Em nhớ về những ngày tháng gã đã từng âu yếm em trong lòng, đã từng trao cho em những nụ hôn ngọt ngào như bánh mật, đã từng thề rằng gã yêu em, và chỉ yêu một mình em. Khi đó, gã đã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, nâng niu em như báu vật nhỏ bé xinh xắn của riêng gã. Càng nhớ, em lại càng khóc, nước mắt cứ lăn dài trên má hoà lẫn cùng máu. Đầu em đau lắm, nhưng nó thì làm sao sánh được với nỗi đau trong lòng em đây?

"Ôi Kaiser ơi, sao chàng nỡ thất hứa? Tự tay chàng cứa dao vào tim em."

Trời tối càng trở nên se lạnh, lạnh lẽo như trái tim ai. Em cố lau đi những những giọt nước mắt, nhưng cớ sao nó vẫn cứ rơi hoài? Em lẩm bẩm cầu xin với thượng đế, dù em rất yêu gã nhưng thà rằng em không gặp được gã, chưa từng yêu gã, làm ơn hãy để em sống một cuộc đời yên bình không vướng bận hay sầu não, không đau đớn hay khổ đau. Chỉ vậy thôi cũng đủ, em không dám ước mơ được sánh đôi cùng gã thêm lần nào nữa. Gã quá đỗi hoàn hảo, em hoàn toàn không muốn đi cùng gã thêm nữa. Xung quanh hoa hồng toàn là gai, em đã quá sai lầm khi giữ nó khư khư trong lòng. Đến khi em nhận ra, nó đã cắm sâu vào da thịt, quấn chặt lấy tim em.

Nhiệt độ ngày càng thấp, máu em chảy ra ngày càng nhiều. Trời như chẳng thương tình mà đổ một cơn mưa xối xả, sấm chớp loé sáng cả bầu trời. Em sợ sấm, em sợ sấm lắm! Kaiser ơi, làm ơn hãy mang em về, em sợ lắm! Em co rúc người lại, ướt sũng dưới cơn mưa. Khi trông thấy những con chuột nằm thoi thóp trong góc, em khẽ cười khẩy, cười vì nó chẳng khác gì em lúc này cả.

Ness bây giờ chẳng còn sức lực, em nằm bẹp xuống đất, tầm nhìn mờ dần, hơi thở trở nên yếu ớt, tay chân run lên liên hồi vì lạnh. Chẳng lẽ em sẽ chết ở đây sao? Nhưng như vậy cũng tốt, có lẽ em sẽ chấm dứt cuộc đời của mình và chấm dứt cuộc tình với gã. Cơ thể em nặng trĩu, không thể nhúc nhích tay chân, em lẩm bẩm gì đó không ai có thể hiểu cả, nhưng cũng chẳng có ai ở đây để nghe. Em dần mất đi ý thức, mọi thứ xung quanh tối dần, tối dần rồi vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

Hôm đấy, Ness thật sự đã chết. Em đã ra đi trong một góc hẻm nhỏ tối tắm ít người qua lại. Nhưng em ơi, tại sao? Em xứng đáng với nhiều điều hơn thế. Và Ness à, hẳn là em yêu nụ cười của bản thân lắm, phải không? Hay do Kaiser thường bảo rằng gã yêu nụ cười của em nên em mới quyết định ra đi với một nụ cười? Một nụ cười tươi rói, xinh đẹp như những ánh nắng đầu hạ...

[KaiNess] • EinsamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ