Hoàng Minh có một thói quen khi hẹn hò.
Cậu...rất thích "đụng chạm vật lý".
Ngọc Châu để ý đến vấn đề này rất nhiều, nhất là sau khi hai đứa suýt bị thầy Nam giám thị phát hiện đang nắm tay nhau ở cầu thang.
Đợt ấy nếu mà Châu không nhanh tay hất Hoàng Minh ra rồi giả vờ chửi cậu ta như con đẻ, thì kiểu gì cũng phải xuống phòng giám thị húp trà và mời phụ huynh liền tay.
Nói chung là quá nguy hiểm!
Vậy là từ đấy trở đi, Ngọc Châu từ chối mọi sự yêu thương từ Hoàng Minh bắt đầu từ lúc 6 giờ 10 phút sáng.
Vì lúc đấy các bạn học sinh bắt đầu đến trường đến lớp, phòng học dần đông hơn.
Còn trước 6 giờ 10 phút thì...
"Chụt chụt chụt."
-"Ặc! Thôi đi!"
-"Eo ôi! Cô Châu ăn gì mà thơm thế?"
Trịnh Nguyễn Ngọc Châu bất lực.
Hoàng Minh thích, không, rất thích, cực kì thích ngửi con bé, cứ hở ra là thơm thơm ngửi ngửi, không như vậy là không chịu được.
Hoàng Minh bế Châu lên rồi đặt nó ngồi lên bàn, mở điện thoại kiểm tra giờ giấc.
Mới 5 giờ 57 phút, tốt!
Cậu vòng tay qua eo ôm nó, toan tiến đến hôn Châu thì bị con bé lấy tay bịt miệng lại dò hỏi:
-"Mày làm cái gì mà cứ thích hít hít ngửi ngửi như thế hả? Như con cún ấy."
"Phóc." Minh thơm vào lòng bàn tay của con bé.
-"Tại Châu thơm chứ sao!?"
Ngọc Châu thấy hơi ngại, nhưng cái này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống xung quanh hai đứa cả, miễn là Minh kín kẽ một chút, thôi thì Châu tạm chấp nhận.
Hoàng Minh gục đầu vào cổ của Châu, thầm thì:
-"Châu thơm lắm, có biết không?"
Châu khẽ cúi đầu, tóc của Minh cứ chọc chọc vào da của nó ấy, nhột chết.
-"Thơm mùi gì ấy chẳng biết. Lần nào đi ngang qua Châu tao cũng ngửi được cái mùi thơm thoang thoảng ấy."
Hoàng Minh hôn nhẹ lên cổ Châu, mơn trớn từ hõm cổ lên tới xương hàm của nó, hôn nhẹ.
Mi mắt của nó rũ xuống, nó nhìn Minh khi cậu đã hôn lên tới má của mình, rồi hai đứa bắt đầu môi chạm môi, nhẹ nhàng di chuyển.
Mỗi sáng khi Minh hôn nó, nó chỉ cảm nhận được mùi bạc hà từ hơi thở của cậu, nó đoán cậu chưa ăn sáng nên còn đọng lại hương vị từ kem đánh răng.
Thú thật, Châu thích như vậy.
Cảm giác rất sạch sẽ, rất thanh mát.
Châu không biết cậu ta đã từng có người yêu hay chưa, nhưng thật sự Minh hôn rất giỏi. Lần nào cậu hôn nó, chỉ cần môi chạm môi thôi, bắt đầu từ giây thứ 20, cả người Châu đã mềm nhũn cả ra rồi. Thử đến lúc cậu ta bị hạ gục bởi con quỷ trong tâm hồn, cậu lao tới rồi sâu xé mồm nó bằng lưỡi thì chắc nó ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương
Teen Fiction"1 thế kỉ rung động 10 tỷ năm nhớ thương. Chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi, một chút yêu thích thuở thiếu thời, lại khiến hai người ngu đần bọn họ, một nam một nữ, dành cả tuổi trẻ để thương nhớ kẻ kia..." Độ tuổi khuyến khích đọc: 16+ Cre bìa: Pi...