2

933 94 2
                                    

- Anh Seungmin có sao không ạ?...

- Bọn em xin lỗi vì hôm qua bỏ anh một mình nha...

- Tụi bây im mồm hết cho tao

Sau tiếng trống trường reo một hồi, Seungmin ngồi vào ghế ngay ngắn chuẩn bị cho kỳ thi. Được một lúc, hắn cũng không hiểu sao bản thân mình lại vô thức đưa mắt sang nhìn phía chỗ ngồi của em rồi chợt quay nhanh đi. Trên tay hắn là chiếc mắt kính của Jeongin, là một tên khác vừa lấy ra rồi đưa cho Seungmin giữ.

Seungmin cũng kỳ lạ lắm, bình thường máu hắn sẽ sôi sùng sục nếu có ai cả gan dám đụng đến hắn. Đằng này, Seungmin như lại một chú cún nhỏ rụt rè không dám làm gì, vả lại còn suy nghĩ có nên cáu giận, trả đũa  Jeongin hay không.

Bất ngờ hơn khi trong buổi thi, Seungmin lại tiện tay đeo hẳn cả chiếc kính của em lên. Làm như vậy chẳng biết là vô tình hay cố tình. Seungmin cho rằng mình làm thế chỉ vì thấy nó vướng víu trong tầm mắt thôi, có gì đâu mà phải nghĩ nhiều.

Đến giờ giải lao, Jeongin nghĩ chắc có lẽ đây là lúc thích hợp để giải quyết chuyện hôm qua. Đằng này thế nào mình cũng bị nhóm Seungmin làm phiền cho một trận. Nhưng không, em lại chẳng nghe thấy tiếng ồn ào của bọn nó mà chỉ nghe một chất giọng ậm ừ của người trước mặt.

- T-tôi trả kính...

- À ừ...

Em cẩn trọng nhận lại đồ từ tay hắn. Nhìn cặp mắt của Seungmin đã khá sưng chắc có lẽ đã khóc vì đau rất nhiều. Nhưng Jeongin cũng không biết nên cảm thấy có lỗi với Seungmin hay không nữa. Vì một phần cũng là do Seungmin bày trò, mà một phần cũng do em quá mạnh tay nên vô tình khiến hắn dính chưởng mặc dù bản thân hắn cũng chưa kịp làm gì Jeongin.

Và trùng hợp thay cả em và hắn đều mở lời xin lỗi trước. Thôi thì cứ xem như có qua có lại. Nhưng mà chỉ vì không muốn có quan hệ không lành mạnh nên em mới giả vờ chấp nhận vậy thôi, chứ Jeongin chẳng ưa gì Seungmin đâu. Cả hắn cũng vậy, mục đích hắn làm vậy với em, em đoán là đều có lí do hết. Tốt nhất là sau chuyện này Jeongin nên tránh xa Seungmin ra càng tốt.

*

*

Vì con người Seungmin học giỏi, công tử nhà giàu nhưng bản chất của hắn lại chưa trưởng thành như những gì hắn có, thường xuyên đánh nhau trong trường lẫn bên ngoài, hắn đều có những thứ tuyệt nhất trên đời nên cứ nghĩ mình là nhất, phải chăng từ đó Seungmin sinh ra cái suy nghĩ thích bạo lực, đàn áp kẻ yếu thế. Jeongin là một ví dụ?

Như đã thấy, Seungmin hắn cũng có nhiều những mối quan hệ không được tốt nên việc bước đến đâu cũng có kẻ thù của hắn ở đó. Tâm trạng hôm nay của hắn không tốt lại còn gặp bọn côn đồ trường khác khiêu khích đánh nhau. Xua rủi thêm hôm nay Seungmin về nhà một mình, chắc có lẽ không trốn tụi nó được, một chọi đông sao mà thắng được.

- Ra vẻ ta đây có cơ à? Thường thôi nhóc!

Seungmin sau khi trải qua kiếp nạn, hắn ngồi khụy xuống bên lề đường, khoé miệng thì rỉ máu, gò má thì sưng tấy, mẫn đỏ. Hắn chỉ biết việc ngồi thở dài mà đợi người đến đón về. Ngực bực tức mà thầm nghĩ nếu hôm nay không đi một mình thì bây giờ kẻ chịu thua không phải Kim Seungmin hắn. Thua cuộc trước bọn nó không phải là cái kết có hậu cho Seungmin.

- Có trách thì trách cậu quá ngông

Hắn nghe có tiếng người nói, theo phản xạ ngước nhìn theo, là Jeongin. Seungmin không nghĩ đến chuyện lại gặp em ngay lúc này...và trong bộ dạng thê thảm như bây giờ. Dường như sĩ diện đối với Seungmin là rất lớn, nên bây giờ hắn gần như mất mặt mũi để đối diện với em.

- Cậu đợi người nhà đến đón à?

-...Sao cậu biết tôi đợi?

- Hỏi vậy tôi cũng không biết trả lời sao

Jeongin ngồi xuống trước mặt hắn, dùng giấy lau nhẹ đi vết máu còn rỉ trên môi Seungmin. Em thì cố gắng nhích nhẹ tay để không làm đau, nhưng trong tình huống này kẻ nào lại không bị rung động trước cái hành động ân cần, nhẹ nhàng của người đối diện chứ.

Seungmin cũng thế nhưng lại có cảm xúc khác lạ khiến hắn giác ngộ ra. Rõ ràng là Seungmin cũng đã 'đứng trước gương' đính chính với bản thân.

Kim Seungmin không thích Yang Jeongin.

Ấy thế mà bây giờ Seungmin lại ngoan ngoãn ngồi im để em giúp hắn. Chả có cái lí do gì để hắn và em vờ như rất thân nhau. Nhưng mà Jeongin lại đột nhiên hành động với hắn như vậy là có ý gì? Chả lẽ Jeongin cũng có ý đồ gì đó không được tốt với Seungmin?.

- Cậu nghĩ gì vậy? Chỉ là tôi thấy cậu luộm thuộm nên giúp cậu chỉnh chu lại thôi!...

Trời đất ơi! Yang Jeongin có phép là biết đọc suy nghĩ của người khác à? Seungmin nghĩ em như thế, vừa lúc nãy hắn còn đau đầu về hành động của Jeongin giờ lại bất ngờ khi nghe em phán một câu khiến hắn xanh rờn. Seungmin nhanh vội đẩy tay em ra khỏi người, ba chân bốn cẳng phi thẳng lên xe của quản gia vừa đến. Hắn ngồi trên xe với tâm trạng không mấy là ổn định nên sinh ta tính phán đoán ngốc nghếch.

Hắn quay nhìn ra sau để tìm Jeongin nhưng lại chẳng thấy em còn đó nữa. Điều này khiến hắn như sụp đổ, e sợ hơn. Có khi nào suy nghĩ của mình là đúng? Hắn vội vã thúc giục bác quản gia rời khỏi nơi này nhanh. Sau khi chiếc xe lăn bánh, Jeongin cũng bước ra từ cửa hàng tạp hóa kế bên. Em cũng thắc mắc mình mua hàng cách đây cũng khá lâu mà tại sao bây giờ xe của Seungmin mới chịu rời đi.

NERDY • Seungin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ