Mây

37 0 0
                                    

Mùa xuân đã đến. Bên ngoài, những bông hoa thi nhau khoe sắc, tán lá khẽ rung nhẹ theo gió lạnh đầu xuân. Thời tiết đã ấm hơn nhưng vẫn còn lưu lại chút cái lạnh của đông tàn. Cạnh khung cửa sổ, nàng đang ngủ cũng mơ màng chợt tỉnh vì những giọt nắng đang nô đùa trên đôi mi. Nàng đưa tay dụi mắt rồi nhìn ra cửa sổ
- Hôm nay đẹp thật!
Nhìn vào, chú mèo với bộ lông trắng vẫn đang say giấc. Nàng cười, một nụ cười dịu dàng tựa gió xuân.
- Dậy nào, Laly
Chú mèo nghe tiếng gọi, cũng bất giác mở mắt nhìn nàng.
- Meow
Nàng ngồi dậy, thẫn thờ một lúc lâu rồi đi ra khỏi chiếc giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng ra cửa, tay nhẹ nhàng lật chiếc bảng" Open" treo trên cửa. Nhìn xung quanh, nàng thầm hài lòng với những gì bản thân đang có được. Vị khách đầu tiên bước đến.
- Xin chào, bạn cần gì ạ?
Vị khách nhìn nàng, tươi cười chào hỏi.
- Xin chào, tôi cần một bó hoa tulip, phiền cô gói giúp tôi.
Nàng mỉm cười đi chuẩn bị hoa. Đã một tháng nay, vị khách ấy vẫn hay lui tới đây để mua hoa. Như một thói quen, mỗi sáng sớm, cô sẽ là vị khách đầu tiên, chưa từng có ngoại lệ.
- Của chị đây ạ. Cảm ơn chị đã ghé qua
Cô mỉm cười đáp lại. Ẩn sau nụ cười đó là một ánh nhìn dịu dàng dành cho nàng, nhưng có lẽ nàng không biết được. Cô ra khỏi cửa rồi bước đi thẳng.
- Đẹp thật!
Nàng nhìn theo bóng lưng của cô rồi khẽ nói.
" Nếu chị có thể quay đầu lại nhìn mình một cái thì tốt quá"- nàng nghĩ

Đã chiều. Nàng cũng đóng cửa tiệm. Đôi chân khẽ bước theo hướng của bờ biển. Hôm nay lại là một ngày nàng đơn phương cô. Bước đến bãi biển, nàng khẽ ngạc nhiên. Cô cũng ở đây. Đôi mắt cô đang nhìn theo hướng hoàng hôn.
- Trùng hợp thật. Chị cũng ở đây ạ?
Cô quay sang nhìn nàng. Trông thấy nàng, cô dịu dàng mỉm cười, khẽ gật đầu như một lời đồng ý. Nàng nhìn hoàng hôn, cảm thấy không đẹp bằng cô. Khẽ quay sang nhìn cô. Nàng giật mình. Ánh mắt nàng đã chạm vào cái nhìn của cô. Nàng khẽ rung động nhưng lại chẳng dám nhìn lâu. Nàng lúng túng chào tạm biệt.
- E-em. Trời sắp tối rồi, em về trước nha
Cô gật đầu, nhìn theo bóng lưng nàng xa dần. Nàng khẽ thở dài. Lại một ngày không nói gì nhiều với cô. Lại một ngày đơn phương cô trong vô vọng.
- DIỆP MINH!
Nàng quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn nàng.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Nàng hỏi. Một câu hỏi xen chút sự đợi mong.
- À. Không có gì.
Cô mỉm cười. Đôi tay khẽ giấu vội bó hoa tulip sau lưng.
- Vậy em xin phép về trước.
Nàng mỉm cười. Vội quay bước đi. Rốt cuộc nàng đang mong chờ cái gì? Một lời tỏ tình? Không có. Một ánh nhìn? Không có. Một nụ hôn? Lại càng không. Đơn phương khổ thật!
- DIỆP MINH! TÔI THÍCH EM!
Nàng giật mình quay đầu lại. Trước mắt nàng là hình ảnh cô đang cầm bó tulip đưa trước mặt, nhắm mắt lại, run rẩy sợ hãi, lại có một chút hi vọng. Hôm nay, biển thật yên ả. Hôm nay, táng lá thật xanh. Hôm nay, có một chú sâu yêu thầm chiếc lá, có một chú mèo khẽ vội yêu hoa. Hôm nay, có một cô nàng yêu một cô nàng khác. Hôm nay, có hai cô nàng lặng lẽ bên nhau.

[Girl love] MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ