Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đều nói rằng bản thân có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi.
Sáng hôm đó, phòng huấn luyện chỉ còn lại có hai người bọn họ, Lạc Văn Tuấn tay bấm phím chậm lại, màn hình rất nhanh biến thành màu xám.
"Tại sao anh lại thấy như vậy?" Trong thời gian chờ hồi sinh, Lạc Văn Tuấn chỉ đơn giản là bỏ tay khỏi chuột và bàn phím, tựa đầu ra sau,rồi quay qua nhìn Triệu Gia Hào ở bên.
Đối phương trông rõ là đau khổ, hai mắt cùng lông mày rủ xuống, co ro ở trên ghế chơi game, đôi chân trắng nõn tựa vào thành ghế.
Triệu Gia Hào thực sự rất gầy và trắng, còn thường nhìn người khác bằng đôi mắt long lanh của trẻ con, thực sự giống như một chú cún con.
"Anh chỉ là cảm giác nó thế." Triệu Gia Hào đưa tay lên lắc lư mặt dây chuyền nhỏ trên cổ tay, "Cảm giác như có ai đó cứ nhìn chằm chằm anh, nhưng lại không tìm thấy được gì cả.."
Lạc Văn Tuấn lao vào cuộc giao tranh ở đường giữa, nhưng khóe mắt vẫn có thể thấy triệu Gia Hào đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình.
"Chẳng lẽ là có người ở bên ngoài chụp trộm anh? Mấy tên đó gọi là gì nhỉ? Thợ săn ảnh à?"
Triệu Gia Hào cười nói.
"Làm sao có thể! Anh còn không phải đại minh tinh nổi tiếng, ngươi chụp trộm làm gì?" anh dừng một chút, "Mấu chốt là, anh vẫn thấy bị theo dõi ngay cả khi đóng rèm lại rồi."
Cậu nhún vai, "Gần đây em cũng thấy chút kỳ lạ,em cũng bị mất một chiếc áo sơ mi, nhưng có lẽ nó bị thất lạc ở đâu đó, dù sao em cũng không mặc nó thường xuyên."
"Ừm...có lẽ một ngày nào đó em sẽ tìm được nó."
"Sao anh không nhờ mọi người giúp xem, ý em là quản lí ấy, xem có dùng thiết bị gì dò ra được không?"
Triệu Gia Hào không nói gì cho đến khi Lạc Văn Tuấn đẩy trụ địch thắng.
"Em đi xem qua trước một chút với anh được không?"
Lạc Văn Tuấn cầm lấy điện thoại của mình và đi theo Triệu Gia Hào lên lầu.
Trên thực tế, Lạc Văn Tuấn đã định từ chối, cậu sợ rằng thực sự Triệu Gia Hào đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng cậu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này để công khai vào phòng của Triệu Gia Hào, mặc dù họ đã là đồng đội của nhau.
Vừa mở cửa, Lạc Văn Tuấn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc và yêu thích, mùi thơm dịu nhẹ và nhàn nhạt chỉ có ở Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn véo lòng bàn tay hết sức có thể, để không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng cậu không kìm nén được phản ứng sinh học của chính mình. May mắn thay, chiếc quần pyjama cậu mặc hôm nay rất rộng.
Phòng anh thật sự rất ngăn nắp, giường được kê ngay ngắn, đầu giường còn có một con gấu nhồi bông dễ thương.
Chỉ có Lạc Văn Tuấn mới biết con gấu bông đó có một cái máy ảnh nhỏ lỗ kim trong mắt của nó.