Dù có tiếc nuối đến mấy thì hai tuần sau đó, trưởng phòng Lee phải chấp nhận sự thật rằng mình vẫn còn trong độ tuổi phục hồi rất nhanh. Mắt cá chân bị nứt cũng lành lại, chỉ cần phải bó bột tay phải mà thôi. Nghỉ gần cả tháng, cũng đến lúc anh đi làm lại rồi.
Điều đó đồng nghĩa với việc Haechan sẽ dọn về nhà.
Theo như dự đoán của Haechan, hẳn anh sẽ kỳ nèo ghê lắm, vậy mà trong suốt chủ nhật cuối cùng đó, anh chỉ hành động như thường ngày, tuy ánh mắt cố định trên người cậu mang theo chút khẩn thiết khó nói thành lời, nhưng cuối cùng thì anh vẫn không làm ra bất kỳ hành động níu kéo nào cả. Chẳng hiểu sao, trong lòng Haechan lại có chút hụt hẫng.
Vì Mark vẫn gãy tay, Haechan nấu cho anh một tủ lạnh toàn món ăn kèm, khi muốn ăn chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm lên là có thể ăn được ngay rất tiện lợi. Tất bật cả ngày như thế, Mark cũng bận xem tài liệu làm việc nên hai người cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Mãi đến buổi tối, lúc cậu chuẩn bị về nhà, Mark mới dè dặt lên tiếng:
- Em có thể tiếp tục đi làm ở công ty được không?
Haechan cắn cắn đầu đũa, thật ra đây cũng là chuyện làm cậu khổ não. Kỳ thật trong hai tuần qua, mối quan hệ giữa hai người đã chuyển biến khá nhiều. Haechan biết ơn vì Mark lúc nào cũng hành động rất vô tư, luôn mang theo ý đùa nghịch để bầu không khí không khó xử. Nhưng làm việc về lâu về dài cùng một công ty như vậy không phải là chuyện tốt.
- Em sẽ suy nghĩ.
Mark thở dài. Anh tất nhiên không có ý định bỏ cuộc, càng không muốn chưa bắt đầu mà đã thất bại. Nếu Haechan kiên quyết muốn rời đi, anh cũng không thể làm gì được. Trước mắt phải thuyết phục cậu ở lại đã, chuyện tình cảm tính sau.
Haechan suy nghĩ khá nhanh, thứ hai đã thấy cậu trên văn phòng, cũng không thấy anh Johnny nói gì đến việc Haechan nộp đơn nghỉ việc, tâm trạng đè nặng của Mark cuối cùng cũng được tháo xuống. Anh cũng không cố ý giao việc cho cậu nữa, thành ra hai người không hay gặp nhau mấy.
Chuyện Haechan trở thành thư ký cho anh, thật sự là chuyện bất khả kháng.
Lúc đó, các bộ phận cũng lục đục đợt tuyển dụng thư ký mới. Haechan không có chức vụ cụ thể trong văn phòng, tất nhiên cậu chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi này. Thư ký cũng tính là gần nhất với các bậc lãnh đạo rồi. Không những học được nhiều thứ mà lương cũng cao hơn các vị trí khác có thể đảm nhận trong thời gian làm việc ngắn như vậy. Haechan không có bằng đại học, cần phải cố gắng gấp đôi, Mark vốn vẫn hay tăng ca, vậy mà mỗi lần tan làm vẫn thấy chỗ ngồi của Haechan sáng đèn. Anh chỉ có thể len lén tìm mấy tài liệu cho đợt thi tuyển rồi nhờ người chuyển cho cậu, cũng may là Haechan không nghi ngờ.
Mark có một thư ký riêng, theo lý mà nói anh cũng không cần thư ký nữa. Chắc có lẽ vì vậy mà Haechan cũng yên tâm học hành thi cử hơn, không sợ bị điều động bất ngờ rồi làm oan gia ngõ hẹp.
Công ty của bọn họ cũng leo lên hàng thứ ba trong top những công ty giải trí trong nước rồi. Ngoài đợt tuyển dụng nội bộ, có rất nhiều người bên ngoài muốn thông qua đợt tuyển này mà vào công ty, áp lực càng thêm lớn. Dĩ nhiên công ty vẫn ưu tiên những nhân viên được nhận từ đợt thực tập vừa rồi hơn, ngoài thi nghiệp vụ thì các bộ phận sẽ mở thi phỏng vấn nữa.
Haechan muốn vào bộ phận chiến lược, cậu tự cảm thấy mình thi nghiệp vụ rất tốt, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là thi phỏng vấn. Cậu đăng ký thi phỏng vấn năm, sáu bộ phận liền, phòng khi không đậu. Thật ra, Haechan muốn vào bộ phận kinh doanh của Mark hơn, nhưng chưa tính đến việc Mark là người yêu cũ, anh cũng có đủ thư ký rồi. Một trưởng phòng, tuy là có thế lực chống lưng nhưng cũng không cần nhiều người dưới trướng đến vậy.
Gã phó giám đốc ở bộ phận chiến lược vừa hay cũng cần tìm một thư ký. Bộ phận chiến lược cũng là một bộ phận nòng cốt của công ty, ngoài tuyển những người trẻ và tài năng ra, họ bắt buộc phải giữ những người tuy đã lạc hậu nhưng có kinh nghiệm cao trong nghề, lão phó giám đốc này là một ví dụ. Haechan đã nghe rất nhiều mấy lời chẳng mấy tốt đẹp về tai tiếng của ông ta, chắc có lẽ vì vậy mà kỳ thi phỏng vấn cho cái ghế này chỉ có đúng mười thí sinh.
Lúc phỏng vấn, Haechan đã nhận ra ánh mắt ông ta đặt trên người mình có gì đó là lạ, nhưng suy đi nghĩ lại, thấy ông ta cũng đáng tuổi cha, chú mình, cậu để những hoài nghi đó trôi tuột ra sau đầu. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất tốt, chỉ là ánh mắt đó khiến cậu không thoải mái nên không thể cười nhiều như mọi khi, cuối giờ bị nhận xét là không niềm nở.
Dù gì cũng thi xong, lại còn là đêm thứ sáu, Haechan sảng khoái nghĩ đến việc sẽ tự thưởng cho bản thân mình một nồi kimchi jjigae thật to kèm thêm mấy lon bia mát lạnh thì nhận được tin nhắn của Mark.
Không phải cậu không biết mấy cái tài liệu đó từ đâu tới. Cậu cảm thấy hình như càng lúc cậu càng thích Mark thêm, đến nỗi lưu luyến sự theo đuổi lặng thầm của anh mà không vạch trần nó. Mark nói muốn ăn gì đó với cậu. Anh gãy tay, muốn ăn canh xương bò nhưng gặp khó khăn, nói muốn cậu giúp. Haechan ngần ngừ, cứ đưa điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Lý trí thì nói nên từ chối nhưng con tim cứ liên tục bao biện bằng đủ hình thức. Nào là Mark bị thương vì mình, giúp anh một chút đã sao? Nào là Mark lặng thầm gửi tài liệu thi cử cho mình như vậy, coi như anh quá nhớ mình rồi, cho gặp mặt một chút cũng là một ý tưởng không tồi. Cứ suy nghĩ mải miết như vậy, Haechan vẫn là không thắng nổi cảm xúc của mình, cậu nhắn một tin đồng ý đơn giản, bên kia ngay lập tức đọc, sau đó liền cảm ơn, như thể cậu đã làm một việc trọng đại gì lắm.
Haechan không nhận ra khoé môi của mình từ lúc nào đã nhếch lên thật cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Phiền muộn của trưởng phòng Lee
ФанфикNói chung là chiện tình rất lòng zòng của hai người lằng nhằng🍳