LÀ BẠN THÔI SAO?

143 13 2
                                    

Chimon ngẩn người, căn bản cậu không ngờ sẽ có một người nói những lời như thế với cậu.

Sống thật tốt sao?

Chimon nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Có đôi khi để tồn tại thôi đã là một điều khó khăn rồi.

Cậu cuộn người, gò má mềm mại tì lên đầu gối, chớp chớp mắt cố nén sự hụt hẫng trong lòng.

Hóa ra, sự dịu dàng đó không phải là dành riêng cho cậu.

Những cử chỉ thân thiết, sự chăm sóc đặc biệt kia là vì người nào đó.

Mà cậu chỉ là kẻ thế thân thôi sao...

Cũng phải thôi, vốn dĩ hai người họ chỉ là bèo nước gặp nhau, dựa vào đâu mà cậu lại tham luyến, tùy hứng mà cư xử.

Là vì cảm giác ấm áp lại yên lòng trong đêm giá lạnh đêm qua kia cho cậu dũng khí đó sao?

Lại quên mất vốn dĩ sự gặp mặt này xuất phát từ tiền bạc, một người mua thời gian và một kẻ muốn bán.

Không hơn không kém.

Lon nước cam trên tay trở nên nhạt nhẽo lạ thường....

Chimon ngẩn người rất lâu, Perth cũng thu lại cảm xúc, im lặng không nói gì thêm nữa. Một lúc sau, Chimon lại trở về dáng vẻ hoạt bát nhưng thường lệ, trên khuôn mặt vẫn là dáng vẻ ngập tràn sức sống.

Hai người không đề cập gì đến chuyện khi nãy, chỉ vu vơ mà nói chuyện phiếm, cứ như thế, ăn ý mà bỏ qua chuyện ấy, giả vờ như một người chưa từng nói, người còn lại chưa hề nghe.

Đến khi mặt trời kia mọc lên hoàn toàn, cuộc giao dịch này cũng đã đến lúc kết thúc.

Perth vẫn cầm chiếc mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng kia định đội giúp Chimon, nhưng lần này người vốn dĩ ngoan ngoãn kia khẽ nhích người né tránh.

Perth khựng người, không hiểu mà nhìn, chỉ thấy Chimon bình tĩnh đón lấy mà đội lên đầu bản thân.

" Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự làm được" Sau đó, nhanh nhẹn ngồi lên xe mô tô.

Nhìn hai bàn tay trống rỗng, có một sự hụt hẫng không tên dâng lên trong lòng Perth. Cậu không hiểu cảm xúc này từ đâu ra, cho nên liền nhanh chóng để qua một bên, liền  không nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Vẫn chiếc xe ấy, vẫn là người ấy, Chimon vẫn nép người thật sát vào người đằng trước, đêm qua, người này cho cậu một cảm giác thật an toàn, giờ đây cõi lòng chỉ toàn là sự lạnh lẽo.

Hai giờ trôi qua, chiếc xe dừng tại ngã tư tấp nập, nơi ban đầu hai người gặp mặt, nơi khởi đầu cũng như kết thúc cuộc giao dịch hoang đường này.

Perth xoay người, đột ngột nâng tay tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu Chimon. Quá bất ngờ, Chimon còn chưa kịp thu lại tâm trạng tồi tệ lúc này.

Cậu trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ kia, nhìn đôi mắt tò mò, không hiểu đã làm sai điều gì đó làm cậu chỉ muốn đánh cho tên này một trận ra trò, nhưng lại không nỡ ra tay tẹo này, chỉ còn biết ấm ức, tự giận bản thân tự mình đa tình.

DỊU DÀNG TỰA GIÓ XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ