Oneshot

1.7K 212 54
                                    

Note:

Lang - Nagi Seishiro

Vương - Mikage Reo

Thiên - Chigiri Hyoma

Quốc - Kunigami Rensuke

Phong - Bachira Meguru

Nhất - Isagi Yoichi

Lẫm - Itoshi Rin

Anh - Barou Shouei

Truyện được viết với tinh thần vui vẻ và cười ẻ, mọi nhận xét trong truyện đều là để gây cười, không mang thêm bất kỳ ý đồ nào khác. 

1.

Tôi là Tĩnh Thành Sĩ Lang, năm tuổi, đang học lớp Lá Một tại trường mẫu giáo Ánh Dương.

Tôi không thích đi học.

Đừng hỏi một đứa trẻ lí do vì sao nó không thích đi học.

Có người thích học sao?

Ở nhà ngủ không phải sướng hơn à.

Nhưng những lời này tôi chỉ có thể giấu trong lòng thôi, nếu nói ra thì chắc chắn sẽ ăn ngay một trận thuyết giảng của mẹ.

Năm nay là năm cuối cấp (mẫu giáo) của tôi. Hỏi tôi có ký ức gì về cái trường này không ấy hả?

Ngoài việc thằng Quốc nằm cạnh ngáy quá to và thằng Thiên lớp kế bên từng bẻ gãy răng cửa một đứa vì định túm tóc nó thì chẳng có gì hay ho cả. Ba năm mẫu giáo của tôi nhạt thếch như nồi súp miso vị nước lọc mà thằng Phong tự tay nấu rồi đút thằng Nhất uống vậy.

Chuông reo, mấy đứa nhỏ chạy vội về chỗ ngồi của mình. 

Cô Ly chủ nhiệm lớp xuất hiện, theo sau cô còn có một cái đuôi nho nhỏ. Cô túm "cái đuôi" của mình lên đằng trước.

Ồ, cái đầu nhỏ bé của tôi bắt đầu vận hết công suất để đưa ra nhận xét đúng đắn nhất cho "cái đuôi" vừa xuất hiện. 

Bé ngoan xinh đẹp dịu dàng lấp lánh như mặt trời nhỏ.

Hơi dài dòng nhưng chỉ có như thế mới diễn tả được trọn vẹn ấn tượng của tôi về bé con xinh đẹp này. Tôi cũng đã có gắng hết sức rồi. 

Đôi mắt bé con sáng, to tròn và sinh động như một vũ trụ thu nhỏ. Đôi mắt ấy thật sự quá đỗi xinh đẹp, khiến tôi say đắm, khiến tôi rung động.

Chiếc mũ màu vàng nhạt mà ngày thường tôi cho rằng quá ngu ngốc và đần độn bây giờ diện lên người bé con lại trông thông minh và khả ái quá thể. Và đương lúc tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bé con lên tiếng.

"Mình là Ngự Ảnh Linh Vương, các bạn có thể gọi mình là Vương." Hai mắt Linh Vương cong cong, bé con nghiêng nghiêng đầu, đôi tai tròn tròn trên mũ cũng hơi lay động.

Đây có lẽ là chất giọng dễ nghe nhất mà tôi từng biết.

Không. 

Đây là chất giọng nghe bùi tai số một. Mãi mãi là vị trí đầu tiên trong lòng của Tĩnh Thành Sĩ Lang. 

Cô Ly nhìn quanh lớp học, có lẽ là đang tìm chỗ ngồi cho Linh Vương. Nhìn chỗ ngồi bên cạnh đã có một mái đầu cam nổi bật chiếm giữ, tôi thở dài. Thằng Quốc ngày thường đã không hợp mắt tôi, bây giờ lại trông càng đáng ghét hơn. 

[NagiReo] Tôi, xương rồng và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ