Dạo gần đây các vị quốc vương đều bị mất ngủ. Đã mấy ngày rồi họ mang đôi mắt gấu trúc đi làm việc, chỉ có mỗi tiểu vương tử Gira Hastie là khỏe mạnh phơi phới, sức sống dồi dào ngày nào cũng tung tăng chạy nhảy. Mấy người hầu cận bối rối chẳng hiểu chuyện gì, lo lắng sức khỏe của các vị quốc vương bị ảnh hưởng, nhưng mà hỏi đến thì họ lại cáu gắt thêm, nên cuối cùng mọi người cũng đành im lặng tận lực hỗ trợ đức vua làm việc.
Các vị quốc vương cũng chẳng hiểu nổi vì sao chỉ một giấc mơ cũng có thể làm khó họ nhiều đêm như vậy. Rõ ràng cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà? Nó lại ám ảnh đến nỗi sau khi thức dậy họ đều sẽ ngồi bần thần trên giường cả tiếng đồng hồ... Cứ giống như là họ thật sự đã trải qua những chuyện như thế, dù trông thế nào thì nó cũng sai quá sai...
Mà quan trọng hơn là họ có cùng một giấc mơ. Dù góc nhìn của mỗi người là khác nhau, nhưng chung quy nội dung cũng chỉ có một. Và nó tìm tới mỗi đêm khi họ nhắm mắt lại đi ngủ. Các vị quốc vương đã không ngủ vài ngày nay rồi...
Là do dạo gần đây họ đã quá mệt mỏi nên sinh ảo giác hay sao? Hay là do Bugnaraku giở trò? Nếu thế thì chúng cũng đê tiện quá rồi. Nhưng mà sao lại chừa mỗi Gira ra nhỉ? Thằng bé chẳng bị làm sao cả, khỏe mạnh phơi phới...
Mà thôi thế cũng tốt, các vị quốc vương cũng chẳng đành để Gira phải mệt mỏi phiền muộn như họ bây giờ. Vui vẻ như vậy mới tốt, nên như vậy... Đó là lý do dù tiểu vương tử có lo lắng gặng hỏi họ về giấc mơ kia cũng chẳng ai muốn nói với cậu. Họ sẽ lảng sang chuyện khác và rồi lại chọc tiểu vương tử cười toe. Sự vui vẻ của Gira quả là một loại năng lượng tích cực tuyệt vời đấy, mọi muộn phiền lo âu đều sẽ được cậu thổi bay đi hết...
Mất ngủ nhiều ngày dẫn đến việc các vị quốc vương bắt đầu có chút nhầm lẫn giữa giấc mơ và thực tại. Đó quả thực là một vấn đề nan giải.
Chúa thượng Kaguragi đem đến đầy thức ăn ngon cho mọi người. Ngài ấy ngồi bên cạnh tiểu vương tử Gira hào hứng tươi cười.
"Này Gira, ta làm canh hạt sen đặc sản Toufu cho em đấy. Ăn nhanh kẻo nguội."
"A? Cảm ơn ngài." Tiểu vương tử ăn thử một miếng, cả khuôn mặt đều sáng bừng lên. "Ngon quá!"
"Thế thì tốt. Em bảo thích nó nên hôm nay ta lại làm cho em ăn, ta còn sợ nó không được ngon như hôm trước."
"Dạ? ...Đây là lần đầu tiên em ăn mà?"
"..."
Tất cả mọi người đều khựng lại, họ nhìn sang Gira và chúa thượng Kaguragi với ánh mắt khó hiểu. Mà chúa thượng cũng đứng hình, ngài ấy ngơ ngác nhìn Gira rồi nhìn bát canh trong tay cậu mà ngẩn luôn ra đó.
Ừm, hình như các vị quốc vương đều chắc chắn rằng Gira rất thích món ăn này. Điều này từ đâu mà đến? Dường như ở đâu đó trong giấc mơ đêm qua họ đã nghe thấy rằng hôm nay Gira muốn ăn canh hạt sen do chúa thượng Kaguragi tự tay làm...
Và sáng nay chúa thượng thực sự đã xuống bếp vì lý do này. Nhưng mà, thực tế thì trước đây Gira đã từng ăn món này bao giờ đâu? Thật kỳ lạ.