Chương 15

1.2K 154 4
                                    

Mark Lee đang rất tức giận. Cực kỳ tức giận. Chui vào trong xe rồi, Haechan càng sâu sắc cảm nhận được chuyện đó. Miệng anh cứ mấp ma mấp máy như con cá bị mắc cạn, rất muốn mắng, cực kỳ muốn mắng, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vẫn là Haechan thức thời, cậu kéo kéo gấu áo anh, nhỏ nhẹ nói ra một tiếng xin lỗi.

- Tại sao lại xin lỗi anh? Em xin lỗi anh làm gì? Đi mà xin lỗi chính bản thân em ấy. Bao nhiêu tuổi rồi mà không tự nhận thức được chuyện mình đang làm là dấn thân vào nguy hiểm?

Mắng xong thấy Haechan vẫn ngồi im thin thít, Mark lo lắng nhìn sang, quả nhiên thấy mũi cậu đã đỏ lên, mỗi lần cậu nhịn khóc đều luôn là dáng vẻ này. Cần công việc đến có thể đi vào mấy chỗ như thế nhưng sẵn sàng từ bỏ vì không muốn gặp anh. Mark nên vui vì mình vẫn chiếm một vị thế quan trọng trong cuộc đời cậu hay nên buồn vì cậu muốn tránh mặt mình đến thế đây?

Cuối cùng hai người cũng về đến nhà, Haechan lái xe, Mark khăng khăng bắt cậu chở về căn hộ của mình, trải qua một hồi sợ hãi như vừa rồi, anh biết cậu không nên ở một mình, và dường như cậu cũng không muốn ở một mình nhưng quá ngại để nói ra.

Vừa nãy, lúc Mark xông vào phòng bao, anh đã phải tự bấu đùi mình thật đau để không mất bình tĩnh mà làm ra mấy hành động khó coi. Dù gì lão phó giám đốc này cũng tính là dạng có máu mặt trên thương trường, nhìn sơ cũng biết là một tên rất phiền phức. Thấy Mark xuất hiện như thế còn không nao núng, thản nhiên nhắc lại đề nghị cử người khác lái xe đưa anh về nhà còn bản thân muốn nói chuyện thêm với Haechan. Mark đành phải bất đắc dĩ nói cậu là thư ký của mình, đã chọn rồi, việc lái xe này cũng là một phần công việc nhưng vẫn chưa báo cho Haechan biết. Dưới biểu cảm sượng sùng của lão kia, thành công cứu người ra mà không gây động tĩnh gì lớn.

Haechan tắm xong đi ra thấy Mark đã chờ sẵn, ý định chuồn đi ngủ trước tan tành mây khói, dưới ánh mắt cưỡng ép của anh đành ngồi xuống. Mark ít khi tức giận nhưng khi giận rất đáng sợ, cậu không muốn đùa với lửa.

- Làm thư ký cho anh. Mấy lão già đó không đáng tin đâu.

Haechan thầm nghĩ, anh còn không đáng tin hơn, chẳng qua là do anh trẻ lại đẹp trai thôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật một cái. Mark thở dài, muốn xoa đầu cậu nhưng vẫn kìm lại, tiếp tục nói, lần này, giọng anh mang theo nhiều bi thương chất chứa:

- Em cần công việc này đến thế, tại sao vì anh mà muốn bỏ cuộc?

Hốc mắt Haechan lại nóng lên. Dù mắng bản thân yếu đuối bao nhiêu lần, cơ thể cậu không có cách nào ngưng phản ứng với chuyện này. Được rồi, dù gì cũng phải đụng mặt nhau dài dài, chi bằng nói hết ra đây luôn đi!

- Chúng ta rõ ràng đã chia tay rất tốt đẹp, em cũng vượt qua được rồi, em không muốn...em không muốn lần chia tay tiếp theo...em không muốn bị bỏ lại nữa...

Mark ôm chầm Haechan vào lòng. Lần này, cậu không phản kháng nữa. Vòng tay của Mark ấm quá, mùi hương cũng thật quen thuộc. Cậu biết kết cục rồi sẽ thế này, cậu sẽ không kìm được mà sà vào lòng người kia để lại trầm luân trong mớ tình cảm mịt mù không biết đến tương lai, cuối cùng, người duy nhất nhận tổn thương cũng chính là cậu. Mark vỗ vỗ lưng cho cậu, nhói lòng khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hôi hổi của cậu thấm ướt đẫm vạt áo mình. Anh nâng mặt cậu, lau những giọt nước mắt kia đi, cẩn thận dùng tay phát hoạ đường nét gương mặt cậu.

Haechan gầy đi nhiều lắm. Trước kia là một em bé mềm mại đáng yêu, Mark không biết do ai, do anh hay quân ngũ đã khiến cậu trở nên rắn rỏi, gai góc hơn. Chỉ có cái tật mít ướt là vẫn không bỏ được. Dù vậy, cậu vẫn là Haechan yêu dấu của anh, mối tình đầu của anh, người anh không nỡ rời xa nhất thế gian này. Anh không biết bằng cách nào mà mình lại có thể chịu đựng ba năm xa cách kia, bởi bây giờ, chỉ tưởng tượng đến việc không được gặp cậu nữa, trái tim anh như bị ai đó xoắn lấy đến độ hít thở không thông.

Haechan nắm lấy bàn tay Mark đang mân mê mặt mình, thành kính đặt lên đó một cái hôn. Trong giây lát, hai người chạm mắt nhau, một ngọn lửa chợt loé lên. Mark mấp máy: "Được không?" Chưa đợi Haechan trả lời, anh đã nắm gáy cậu, âu yếm đặt lên đôi môi ngày nhớ đêm trông kia một nụ hôn. Nụ hôn phớt biến thành nụ hôn sâu, mang theo chút vị mằn mặn của nước mắt. Nụ hôn này là nụ hôn chất chứa tất cả những nhớ nhung, hối hận, tiếc nuối trong suốt quãng thời gian qua. Khi tách nhau ra, hai người đều thở hổn hển, Mark vờn nhẹ mái tóc bóng mượt của Haechan, cẩn thận từng li từng tí, ngỏ lời:

- Cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa, được không em?

Lần này, Haechan không từ chối anh nữa.

[MARKHYUCK] Phiền muộn của trưởng phòng LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ