Chương 12: Em cố ý

591 71 6
                                    

Lúc Lưu Diệu Văn bị Hoà Tiêu dùng lá cải đập túi bụi, vô tình nhìn thấy hai người đang dây dưa ở đường đua bên cạnh, phụng phịu hét gọi Hạ Tuấn Lâm một tiếng, giọng nói trầm thấp thường ngày giờ cao lên tận quãng tám.

"AAA— Anh ơi—"

"Hai anh làm gì đấy — "

Tiếng hét này của Lưu Diệu Văn kéo hồn Hạ Tuấn Lâm về với thực tại, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được khẽ cười, hai người chỉnh trang rồi quay lại thi đấu đàng hoàng. Nói là đàng hoàng cũng không hẳn, vì một Omega như Hạ Tuấn Lâm không thể so thể lực với Nghiêm Hạo Tường được.

Một người xông tới một người nhây, Nghiêm Hạo Tường còn ăn không ít đậu hũ của anh, đến đích rồi nhưng trong tay cũng chẳng có mấy thứ. Hạ Tuấn Lâm cáu đến thở phì phò, may là Lưu Diệu Văn chiến ổn, Hoà Tiêu cũng là một Beta thông minh, biết chính mình không giành nổi đồ bèn nhắm chuẩn món mì rồi ôm vào trong ngực.

Lưu Diệu Văn cũng lạ, mắt nhắm mắt mở tóm được một đống gia vị, cuối cùng còn giành được một thùng ớt các loại và ớt khô. Hoà Tiêu là người phương nam, ăn cay không giỏi, bị cướp mất ớt cũng mặc kệ. Chỉ khổ cho Nghiêm Hạo Tường, bữa tối chỉ được ăn một bát mì trụng nước sôi, nhìn Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn bị ớt cay sặc sụa, bỗng thấy thật cô đơn.

Lúc nấu cơm, trường quay càng hỗn loạn. Hạ Tuấn Lâm biết nấu một chút, nhưng từ khi phất lên lịch trình nhiều vô số kể, về nhà còn chẳng mấy chứ đừng nói đến nấu cơm, thỉnh thoảng được nghỉ mới bày biện một phen.

Nhưng so với Lưu Diệu Văn còn tốt chán, cậu không có chút thiên phú nào trong chuyện bếp núc, khua nồi gõ chảo một hồi đã bị Hạ Tuấn Lâm đuổi đi rửa rau.

Đội của Nghiêm Hạo Tường càng bết bát hơn, chính hắn không biết nấu cơm, Hoà Tiêu cũng là người không xuống bếp, hai người giương mắt nhìn nhau, đối diện là mấy rổ rau xanh mướt.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn đang rửa rau cũng không nỡ lòng nào, bèn bảo họ nấu mì. Hoà Tiêu bắt đầu đun nước, Nghiêm Hạo Tường rảnh rỗi đứng một bên, rửa rau xong bèn rón rén đi tới phía sau lưng Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đang xào thức ăn, ớt khô xào trong dầu nóng, khói cay ngay lập tức xộc lên. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được lùi về sau, ai ngờ vừa bước một cái đã đụng phải lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.

Người phía sau nhẹ nhàng cười khẽ, bàn tay cố ý vô tình đặt lên eo Hạ Tuấn Lâm, khiến anh cau mày tìm cách trốn. Lưu Diệu Văn vừa rửa xong rau, định đứng dậy đi tới chỗ Hạ Tuấn Lâm thì thấy hai người kia đang quấn quít. Cậu luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng từ xa quơ quơ mấy cái lá rau với Hạ Tuấn Lâm. Anh ngầm hiểu, vừa lúc cũng muốn thoát khỏi người phía sau.

Nhưng vừa bước được hai bước, Hạ Tuấn Lâm bất thình lình bị kéo về phía sau, vị rượu gạo lành lạnh muốn chuốc say lòng người nồng nàn xông vào khoang mũi —

"Muốn đi tìm cậu ta sao, anh?"

"Sao cậu ta vừa gọi là anh đã qua đó luôn thế, anh nghe lời cậu ta quá nhỉ?"

[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn MôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ