Chương 2

2.6K 192 14
                                    

2 năm sau - Kingez's High School

Reng reng reng reng 🛎

Dunk gọi liên tục vào máy Phuwin

Phuwin: Có chuyện gì thế ?

Dunk: Mày biết giờ này là mấy giờ rồi không mà hỏi còn có chuyện gì thế hả Phuwin, heo hay gì mà ngủ giờ này mới chịu dậy?

Phuwin : Mới có 6h màa

Dunk: 6h cái đầu mày đó, đánh trống vô học từ tám đời rồi mà còn 6h hả. Mày nhìn lại đồng hồ xem?

Phuwin : Cái gì...đánh trống vô học rồi?

Nói xong Phuwin bật dậy nhìn vào đồng hồ thì tá hỏa, tỉnh ngủ hẳn.

Phuwin : 8 - 8 giờ..., ôi đệch, chết tao rồi Dunk ơi.

Dunk : Tao chịu mày luôn đó, mới ngày khai giảng đầu tiên của lớp mới trường mới mà mày đã trễ rồi. Sau này khó mà sống yên với thầy cô trong đây nha con.

Phuwin : giờ sao đây trời ơi, giúp mình đi bạn yêu ơi huhuhu

Dunk : mày còn không chịu dậy đánh răng sửa soạn mà phóng lẹ đi học đi, còn ngồi đó than thở với tao nữa, giờ thì tao biết giúp mày được gì đây hả?

Phuwin : thôi tắt máy nhé, lần này tao toi đời thật rồi 😭

Vừa tắt máy, Phuwin vội nhảy xuống giường, sửa soạn vội vàng tất cả. Từ giờ đến trường chắc cũng 8h30 luôn rồi. Phuwin chạy nhanh ra đường ngồi lên xe phóng như một tên lửa.

8h30 - Kingez's High School

Phuwin : trời má xe gì đi chậm thế, giờ mới đến được trường, mà đóng cửa rồi sao vô ta..?

Có một giọng nói đâu đây đáp lại lời cậu khiến cậu hơi bất ngờ.

Pond : Thì trèo tường chứ sao ?

Phuwin nghe xong thì giật mình quay người lại, đụng trúng Pond khiến bản thân mình ngã ra sau. Pond thấy vậy cũng dang tay mà đỡ cậu.

Phuwin : "Sao trông quen quen...là anh ấy sao? "

Pond đỡ Phuwin đứng lên rồi cốc vào đầu cậu một cái khiến Phuwin bỗng la oai oái.

Pond : cậu ngã xong rồi không chịu dậy luôn à, sao cứ phải đợi chờ tôi đỡ lên thế?

Phuwin : Em..em xin lỗi

Pond : Mốt cẩn thận tí đi, lo mà tập trung vào, thế cậu học lớp mấy ?

Phuwin : Dạ 10A2

Pond: Đầu năm mà cậu đã đi trễ, xem bộ cũng thứ dữ không à, lo trèo tường vô lẹ đi không là ở ngoài đó hết buổi luôn nha.

Phuwin : Nhưng mà em không biết trèo, giờ làm sao đây?

Pond : Haiz tôi chịu cậu thật đó, đi trễ còn không biết trèo tường, bộ cậu là con nhà tài phiệt lần đầu tiên đi học trong đời hay gì. Cậu đứng lên lưng tôi đi, tôi đỡ cậu vô.

Phuwin : H-hả...

Pond : Nhanh nhanh mà vô đi, trễ rồi đó ông cố, ở đó mà còn hả với hở.

Nói xong Phuwin leo lên lưng Pond, tuy có chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn lên vì đã trễ giờ mất rồi. Pond đỡ Phuwin vào và mình cũng nhảy vô.

Phuwin : Cảm ơn anh.

Pond : Không có gì, mà cậu tên gì ấy nhỉ ?

Phuwin : em tên Phuwin

Pond : Nghe quen ha, thôi cậu vào lớp đi, có duyên gặp lại. Tạm biệt cậu

Phuwin : Tạm biệt anh

Nói rồi mỗi người một nẻo mà đi vào lớp. Pond thường xuyên đi trễ nên giáo viên cũng lắc đầu ngán ngẩm không thèm nhắc nữa, còn Phuwin là lần đầu đi trễ, còn là năm học đầu tiên nên rất lo lắng. Cậu bước vào lớp mà tay châm run cầm cập, khoanh tay, cúi người xuống với cô.

Phuwin : em xin lỗi cô vì đã đến trễ ạ, nay ba em có chuyện nên em phải ở nhà chăm sóc ba chút..Em xin lỗi cô rất nhiều, cô cho em vô lớp nha cô.

Cô giáo : Được rồi vô đi, lần sau không được đi trễ đâu đó.

Phuwin : Dạ em biết rồi ạ, em cảm ơn cô nhiều.

Nói xong Phuwin chạy vội vô lớp, ngồi vào kế cạnh Dunk.

Phuwin : Trời ơi may quá, xém chết

Dunk : May cô hiền chứ không mày toang đời rồi, mà sao mày vô được đây? Tao nhớ bác bảo vệ đâu có mở cửa cho học sinh đi học trễ đâu

Phuwin : Tao trèo tường vô

Dunk: Trời má thánh thần thiên địa ơi, nay có vụ Phuwin trèo tường luôn sao? Mày khai đi ai đã giúp đỡ mày vào, chứ bình thường mày như công tử bột, có dám trèo đâu?

Phuwin : Nãy tao gặp Pond...Anh ấy giúp tao trèo vô á

Dunk : Cái thằng cha đó à? Sao tự nhiên nó giúp mày vậy, nó có nhận ra mày là cậu bé năm đó không?

Phuwin : Tao không biết nữa nhưng mà tao thấy ảnh không có phản ứng gì, tao thay đổi nhiều đến thế cơ mà.

Dunk : Không nhớ là tốt rồi, mày cũng đừng có dính dáng vào nó nữa nghe.

Phuwin : tao không biết rằng mình còn thích ảnh không nữa..đống cảm xúc của tao khi gặp ảnh vẫn cứ hỗn loạn như thường ấy.

Dunk : mày nên nhớ hồi xưa nó đã làm chuyện tồi tệ với mày như nào, mày mà còn thích hay lụy nó là tao đoạn tuyệt với mày nha.

Phuwin : tao biết òi mà, bạn yeuuuu

Dunk : eo oi sến quá, thôi được ròi lo học đi cha, không cô đuổi hai đứa ra ngoài luôn bây giờ.

Dunk : "Năm ấy mày đã chịu quá nhiều đau khổ rồi Phuwin ạ, mày đã cố gắng rất nhiều để có thể thay đổi được như ngày hôm nay, mày không cần phải vì bất kì thằng nào mà đau khổ nữa. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ ở bên cạnh mày, mày đừng lo nhé Phuwin, cảm ơn mày vì đã đến bên tao vào cái khoảng thời gian u tối trong cuộc đời tao ấy."

Dunk nhìn Phuwin rồi mỉm cười.

End Chương 2

Sa wat de kha, khọp khun vì đã đọc fic ná. 

Tác giả : 𝘔𝘦𝘰𝘪𝘦𝘦 ♡

pondphuwin | i hate youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ