Kim Doyoung không lạ gì với những đêm mất ngủ. Anh đã bị mất ngủ trong nhiều năm, và mấy tháng vừa qua cũng là một trong số những lúc bệnh tình của anh tồi tệ nhất.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối đen như mực đến từ đèn đường lờ mờ bên ngoài. Dưới chân anh, BonBon ngủ yên bình như mọi khi, và Doyoung cảm thấy ghen tị.
"Con ngủ lắm thật," anh thì thầm với con mèo vô tri không thể nghe hay hiểu được lời anh nói.
Mất ngủ có nhiều kiểu và vì nhiều lý do. Lý do tối nay là điều mà Doyoung không phải là chưa từng gặp qua trước đây. Anh cố nhắm mắt để ép bản thân ngủ, nhưng mỗi lần làm thế, tầm nhìn của anh chỉ toàn là hình ảnh đôi má lúm đồng tiền và hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Vì cảm thấy phòng mình thật lạnh lẽo nên Doyoung đắp chăn lên đến cổ, chua xót cho bản thân.
Có nhiều lý do khiến Doyoung chưa thể ly hôn. Thuế chung chắc chắn là một trong số những lý do đó, vì nó khá là đắt đỏ. Nếu muốn, anh chắc chắn mình có tiền để trả, nhưng anh và Jaehyun sẽ chọn sử dụng tiền vào những thứ khác. Thành thật mà nói, ngoài vấn đề tình cảm thì việc kết hôn cũng khá rắc rối, kể cả khi với Jung Jaehyun, khi cậu cho rằng hôn nhân cũng chỉ là nhất thời cũng không làm anh bớt cẩn trọng đi xíu nào.
Ngoài ra còn có một lý do nữa mà Doyoung không muốn chia sẻ. Anh không muốn ly hôn ở tuổi 28. Thật đáng buồn và thất bại biết bao nếu chưa đến 30 tuổi thì đã có cuộc hôn nhân đổ vỡ. Doyoung từ chối là kiểu người như thế.
Anh nghĩ ba mươi tuổi thì hợp lý hơn, thậm chí có thể là ba mươi mốt. Khi ấy thì anh sẽ khỏi phải đụng mặt Jaehyun hàng ngày, và mỗi khi có ai hỏi về việc dựng vợ gả chồng thì anh có thể đáp lại là ừ, tôi đã từng có chồng đó, haha, nhưng giờ không có nữa và không phải thấy xấu hổ vì đã ly hôn khi vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi. Còn Jaehyun thì chắc là không quan tâm đâu, Doyoung khá chắc ngoài tiền ra thì Jaehyun chẳng quan tâm bất cứ cái gì cả.
"Ugh," anh úp mặt vào chiếc gối lạnh lẽo bên cạnh, dạ dày lại quặn thắt. Doyoung có quá nhiều vấn đề, quá nhiều thứ khiến anh trằn trọc mỗi đêm, từ công việc đến gia đình và bản thân - mối quan hệ giữa anh và người chồng cũ từng là điều may mắn duy nhất của anh.
Đôi khi anh thấy mệt mỏi. Mệt mỏi với tất cả mọi thứ—vài lần bật dậy và anh tự hỏi, tại sao mình phải làm những thứ này? Tại sao mình phải dậy sớm mỗi sáng? Để đi làm? Hay để kiếm tiền? Mình sẽ phải làm việc này đến khi nào? Mục đích là gì? Mình không thể sống hạnh phúc được à?
Hạnh phúc như một khái niệm hết sức xa vời và mơ hồ với anh, anh không chắc cảm giác của hạnh phúc như thế nào hoặc hạnh phúc trông ra sao. Và chết tiệt, bây giờ anh chỉ thấy rét thôi.
Hồi còn có Jaehyun, Doyoung luôn thức giấc với hơi ấm từ người bên cạnh, và chắc chắn rằng kể cả khi mọi thứ có tệ đến đâu đi chăng nữa, kể cả khi Doyoung có trắng tay, vẫn luôn có Jaehyun ở bên cạnh anh. Nhưng bỗng nhiên cậu không ở bên cạnh anh nữa. Và Doyoung trắng tay.
Jaehyun đã bỏ cuộc, còn Doyoung thì không. Anh có thể là một thằng tồi, anh có thể thất bại, nhưng Doyoung không phải là người nói lời tạm biệt, Doyoung không phải là người nói mình kết thúc đi, Doyoung không đầu hàng, anh cứng rắn, còn Jaehyun mới dễ nản lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] The Great Pretenders
Fiksi PenggemarDoyoung Jung-Kim, Đây là lời cảnh bảo không chính thức cuối cùng trước khi đội ngũ pháp lý của tôi liên hệ với anh: đưa trả BonBon Jung lại ngay cho tôi. Đây là một lời yêu cầu. Nếu anh trả bé cho tôi trước cuối tuần, chúng ta có thể yên ổn mà gạt c...