Haechan đúng là không dễ "cưa" chút nào, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Tuy có lợi thế sân nhà, ngày nào cũng gặp nhau ở công ty, Mark ngỡ ngàng nhận ra là, nếu Haechan không muốn, sẽ chẳng có ai có thể bước vào trái tim cậu hết.
Chấp nhận cho theo đuổi của cậu chính là nhắn tin riêng ngoài chuyện công việc, lái xe đưa đón Mark mỗi ngày vì anh bị gãy tay. Thậm chí đến ăn riêng ở ngoài còn khó khăn, lâu lâu mới nấu ăn cùng ăn ở nhà một bữa. Chấp nhận cho theo đuổi theo ý của Mark là được ôm ôm hôn hôn, được hẹn hò lãng mạn cơ.
Bất quá, chuyện nhắn tin khiến Mark như trở về cái thời mới biết yêu, ở công ty thì không nói, cứ về đến nhà là mắt anh dính chặt vào cái điện thoại, hai tay bấm bàn phím đến tê rần, hai người lúc nào cũng nhắn tin đến lúc đi ngủ thì thôi.
Haechan cũng thế. Về đến nhà, sau khi tắm rửa thay đồ, lúc đứng nấu ăn sẽ cùng Mark tán gẫu vài câu, vừa ăn vừa nhắn, ăn xong vừa xem tivi vừa nhắn. Cũng may là cậu đã chuyển ra ở riêng, không thì mẹ cậu đã khẳng định chắc nịch cậu đang yêu đương nồng thắm rồi.
Tên dở hơi: "Đố em tại sao uống nước phải nhớ kẻ trồng cây?"
Bé cưng: "Tại sao?"
Tên dở hơi: "Vì người đó uống nước dừa, hahahahahah😹😹😹"
Bé cưng: ...
Sau khi nhắn tin doạ nạt Mark vài câu vì nói chuyện quá nhảm, Haechan vẫn phá lên cười. Thật là, mấy cái trò đùa ông chú này không ai giỏi bằng Mark. Lúc trước yêu nhau, mẹ cậu từng cười đau cả ruột lúc ăn cơm chung với anh, đến giờ thi thoảng gặp cậu vẫn nhắc về cậu bé tiền bối khoá trên hài hước hay đến nhà chơi.
Tên dở hơi: Làm sao bây giờ? Anh nhớ bé quá...
Bé cưng: Ai cho anh tự tiện xưng hô như thế? Tin bị block hong?
Tên dở hơi: Bé thích uống trà sữa ô long kem trứng nhỉ?
Bé cưng:???
Haechan vốn cũng đã dự định được anh sẽ đến nhưng không ngờ anh lại đến nhanh thế. Mark đi taxi, anh làm nũng bắt cậu đạp xe chở mình đi dạo vòng quanh tiểu khu, bảo muốn bù tiền trà sữa. Haechan đúng là có một chiếc xe đạp, loại đáng yêu này cậu và Renjun mua đôi từ thời học cấp 3. Hồi đó còn yêu nhau, Mark lại không biết chạy xe đạp, anh cứ suốt ngày làm nũng bắt Haechan chở mình đi hẹn hò bằng chiếc xe này.
Bây giờ hoàn toàn đã là mùa xuân ấm áp rồi. Gần nhà Haechan có một công viên rất đẹp, nhiều người ra hóng mát. Mark mon men thò tay trái còn lành lặn lên muốn ôm eo thì bị tét một cái thật đau, dù vậy, với máu liều trong người, anh vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Miệng thì thuyết phục, tay thì hành động, tới được rìa bờ hồ trong khu công viên, eo của Haechan đã nằm gọn trong tay anh. Giỏ xe phía trước chở một tấm vải picnic kèm đồ ăn vặt, Mark hồ hởi bày mọi thứ ra, còn chụp hình up lên mạng với dòng cap: With bae kèm mấy trái tim sến súa. May là Haechan đã chặn anh, không thì anh lại ăn thêm vài phát đánh vào lưng.
Gió thổi hiu hiu, Mark một tay cầm kem que, tay kia vẫn bị bó bột treo trước cổ, nghiêng ngả một hồi thì cũng thành công gác chiếc đầu to của mình lên đùi người đẹp. Haechan giả vờ nhìn xa xăm, bởi cậu biết nếu cúi đầu thì sẽ chạm phải ánh mắt nóng rực kia. Mark dĩ nhiên là không hài lòng. Anh nhắm mắt lại, vờ kêu ca:
- Dạo này hình như anh có tóc bạc đấy, nhổ tóc bạc cho anh đi.
Chỗ này có đèn đường, lại thêm đèn chiếu từ mấy quán nước xung quanh nên cũng không tính là quá tối. Haechan có lẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, thật sự nghe lời mà nhổ tóc bạc cho anh. Mark cẩn thận cảm nhận đầu ngón tay mềm mại của Haechan chui qua kẽ tóc, mân mê da đầu của mình. Êm ái quá, đến độ nếu bây giờ anh chết đi, anh cũng bằng lòng.
Trái ngược với vẻ ung dung tự tại của Mark, Haechan càng làm càng rối rắm, vốn tự dặn lòng mình bình tĩnh, nhưng vì Mark đang nhắm mắt, ánh nhìn của cậu không thể kiểm soát được mà rơi trên khuôn mặt đẹp trai của anh.
Từ đôi hàng mày cong cong như hải âu, đi một chút xuống đôi mắt to hơi xếch, cả phần nốt ruồi điểm thêm phía dưới trông cũng thật đáng yêu. Nhưng trên gương mặt anh, Haechan vẫn thích nhất là đôi môi. Môi của Mark mỏng, nhỏ, chúm cha chúm chím, dù anh chẳng khi để tâm đến chuyện chăm sóc sắc đẹp này nọ, môi của anh vẫn hồng hào, mềm mại.
Nhìn đến môi, Haechan lại nhớ đến nụ hôn sâu đêm trước. Mãi suy nghĩ quá, cậu không nhận ra Mark đã mở mắt từ lúc nào. Cho đến khi đôi môi đó đột nhiên phóng lớn ra trước mặt, cậu mới giật mình nhưng đã muộn. Mark trộm một cái hôn, môi anh còn lành lạnh, thơm thơm mùi dưa lưới từ que kem ban nãy. Hôn xong, để tránh nhận được mấy phát đánh "yêu thương" từ Haechan, anh cứ như con nít, chạy ra xa. Thấy Haechan không đuổi theo, anh quay lại, lần này ôm mặt cậu hôn lên má một cái, lại chạy ra, thấy Haechan không phản ứng lại chạy vào, hôn vào má bên kia. Mãi ba bốn lần như vậy, đến khi bị Mark ôm rồi hôn chùn chụt mấy chục cái vào mặt, dây cả nước miếng ra, Haechan mới bực mình vật anh nằm xuống đất, tét vào mông anh một cái.
Hai người vừa giỡn vừa cười, cười đến khi không còn sức nữa mới nằm ngửa ra ngắm sao trời. Haechan cảm thấy, quả nhiên, công thức hạnh phúc đời cậu, không thể nào thiếu nhân tố mang tên Mark Lee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Phiền muộn của trưởng phòng Lee
FanfictionNói chung là chiện tình rất lòng zòng của hai người lằng nhằng🍳