Hoa tàn, mộng phai

1K 125 23
                                    

Isagi Yoichi thích Itoshi Rin.

Chẳng biết anh nhận ra điều đó từ khi nào.

Có lẽ là khi anh ngẩn ngơ ngắm nhìn hình bóng với nhiệt huyết chảy tràn trên sân cỏ. Cũng có thể là lúc anh thấy được những cảm xúc bất ổn cuộn trào trong lòng đối phương. Hay là từ lần đầu tiên Rin xuất hiện.

Anh chẳng biết.

Nhưng mà Isagi si mê nó, đó là thứ mà anh chắc chắn nhất.

Si mê đôi mắt, lời nói, hành động.

Si mê từng đường bóng, từng cử chỉ, tác phong.

Cho dù nó có hậm hực với anh nhường nào, thường xuyên cáu giận ra sao, thì Isagi vẫn đem lòng yêu, yêu hết thảy mọi thứ thuộc về con số 10 năm ấy.

Cho đến khi cả hai đã vượt qua cái ngưỡng thời thanh xuân, rời xa tháng năm mười sáu, mười bảy trẻ dại; thì những xúc cảm ấy chỉ ngày một đua nở như những vườn hoa xuân về, chưa từng có một phút giây nào phai nhạt.

-

Hoa bồ câu đại diện cho tình yêu.

Isagi nghĩ rằng điều đó là sự thật.

Căn bệnh bộc phát kể từ khi anh 21 tuổi, lúc cả hai đã trở thành những cầu thủ tài năng với danh tiếng vang vọng. Isagi chỉ có thể âm thầm giấu giếm bệnh tình với gia đình và những người đồng đội thân thiết, rồi đêm đến lại quằn quại trong những cơn rít gào do phấn hoa mang lại.

Hoa nở, mà sao lòng buồn quá.

Nở đẹp đến mức khiến anh không thể ngừng ho.

Cánh hoa tím nhạt rơi trên sàn nhà, bám víu vào những sợi quần áo. Có những lần không nhịn được, chúng lại vương vãi khắp nơi, tạo thành một mớ bừa bộn trông đến là chướng mắt.

Rin mà thấy, lại mắng anh ở dơ cho mà xem.

Bồ câu nở rộ như thay lời muốn nói, như một minh chứng tàn nhẫn cho những mến thương ẩn sâu trong tâm hồn.

Mà sao tình thì đẹp, còn hoa thì đớn đau?

Anh ho mãi, ho mãi, rồi lại đi dọn cánh rơi, cũng dọn mãi một hồi, mà sao lại chẳng hết?

Phải chăng cũng giống như thứ tình đơn phương ấy?

Dai dẳng đến vô tận.

-

Hoa bồ câu đại diện cho đức tin và hi vọng.

Hoá ra không chỉ trong bóng đá, mà ngay trong tình yêu, Isagi cũng có một niềm tin mãnh liệt như thế.

Đó là một buổi tối tụ tập đông đúc, với những thành viên quen thuộc ngày nào của Blue Lock.

Có cả Rin nữa.

Rin trưởng thành rồi, đã làm lành với Sae.

Rin vẫn còn ánh mắt xanh ngọc lạnh băng, còn lối ăn nói đầy xa cách, và cả những phút giây im lặng kéo dài. Có lẽ thứ đổi khác duy nhất là nó đã chịu đến những buổi hội họp do chị Anri chủ động tổ chức.

Rin không dễ nổi nóng như trước, nhưng đôi khi vẫn hay dùng những từ ngữ cay nghiệt để đáp trả vài câu bông đùa của Isagi, ác ý thì không biết, chỉ thấy rằng điều đó giống như một thói quen khó bỏ vậy.

[Blue Lock] IsaRin | Hoa tàn, mộng phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ